Trong phòng nghỉ, Tôn Hàm nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế trách móc: “Ông đạo diễn Chu già kia là cái thá gì chứ, chỉ là nhận được vài giải thưởng đạo diễn thôi sao? Thế này không được, thế kia không đúng, cứ NG suốt, sao không nói toẹt ra là nhìn tôi không vừa mắt đi cho rồi còn cố tình giày vò tôi. Không quay nữa!”
Người đại diện Ngô Hùng khuyên bảo anh ta hết nước hết cái: “Cậu vừa mới bước chân vào nghiệp diễn, công việc có thể nhận được rất ít, bây giờ kiên nhẫn chịu đựng một chút. Người mới mà, ai mà chẳng phải trải qua. Chờ sau này cậu trở thành ngôi sao lớn, có thể tha hồ không nể mặt ông ta.”
Tôn Hàm càng tức giận: “Tốt xấu gì tôi cũng từng được giận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc, kỹ thuật diễn từng được mọi người khẳng định, có cần để tôi NG nhiều như vậy không? Lúc Vân Dực mới debut, cũng không được nhận giải diễn viên mới xuất sắc!”
Trong lòng Ngô Hùng nghĩ, cậu chỉ mới nhận giải người mới một lần thôi đã cảm thấy mình rất giỏi rồi. Đạo diễn Chu từng nhận giải đạo diễn rất nhiều lần, từ miệng cậu lại thành “Không phải chỉ nhận mấy giải thưởng của đạo diễn thôi”.
Logic thần thánh gì vậy.
Hơn nữa, chuyện Vân Ảnh đế nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc, và chuyện nhận được giải diễn viên mới xuất sắc là có thể làm mặt như Ảnh đế, là chuyện giống nhau à?
Ngô Hùng chợt thấy mệt tim quá. Anh đánh giá cao Tôn Hàm đơn giản là vì cậu ta có vẻ ngoài khá tốt, vừa vào nghề không lâu đã được nhận giải người mới, nên mới cho rằng Tôn Hàm có tiềm lực lớn đáng để bồi dưỡng.
Nhưng nhìn bây giờ xem, Tôn Hàm chỉ mới được nhận một giải diễn viên mới xuất sắc thôi mà đã vênh mặt lên tận trời không để ai vào mắt rồi. Nói mặc kệ là mặc kệ, muốn bỏ đi là bỏ đi, làm việc rất quá đáng.
Tôn Hàm cũng không biết động não suy nghĩ, người tốt nhất trong một đám chất lượng cao, so với người tốt nhất trong một đám tầm thường, cùng được nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhưng chất lượng có thể giống nhau ư!
Chỉ mệt anh phải cố gắng tranh thủ, vất vả đòi một cái nhân tình từ đạo diễn Chu, giành cho Tôn Hàm một vai diễn trong phim.
Tuy rằng chỉ là một vai rất nhỏ, nhưng luôn diễn chung với Vân Ảnh đế. Hơn nữa nhân vật này được xây dựng không tệ, rất dễ khiến người xem yêu thích.
Kết quả ôm một cơ hội tốt như vậy Tôn Hàm lại không biết quý trọng mà còn tuỳ ý giận dỗi rồi rời khỏi studio đắc tội một đống người.