Cuộc Sống Sau Khi Cải Trang Thành Nữ Thần Tượng

Chương 1.2

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Cha mẹ Giang Nhiên và Giang Yên đang ngồi ngoài phòng chờ phẫu thuật, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng.

Thấy cơ hội thuyết phục đã đến, Lưu Thượng tiếp tục: "Chương trình đã đi được một phần ba chặng đường, sắp tới là vòng loại thứ hai. Nếu khán giả không hài lòng, kết quả nào xảy ra, công ty cũng sẽ thông cảm."

Lời của Lưu Thượng tuy không rõ ràng, nhưng Giang Nhiên hiểu ý.

Giang Yên ngất xỉu khi đang chuẩn bị cho buổi công diễn thứ hai. Cô đã tham gia đến tập thứ tư của chương trình và hiện xếp hạng 55. Đây là vị trí cực kỳ nguy hiểm, bởi vòng tới sẽ chọn ra top 36 từ 60 thí sinh. Khả năng Giang Yên bị loại là rất cao.

Tính toán kỹ lưỡng, Giang Nhiên biết mình chỉ cần thay em gái tham gia thêm một tháng nữa, đến khi bị loại, gia đình sẽ không phải trả số tiền bồi thường khổng lồ.

Giang Nhiên thoáng nhìn sang Giang Yên với đôi mắt ngấn lệ, rồi quay sang cha mẹ với gương mặt tiều tụy vì lo lắng. Cậu khẽ gật đầu đồng ý.

Lúc ấy, cậu nghĩ mình đã đưa ra một quyết định khôn ngoan, giống như làm một thương vụ có lời.

Nhưng giờ đây, cậu lại hối hận.

Giang Nhiên vô thức liếʍ môi, cảm giác dính dính của son khiến cậu khó chịu. Cậu vội thả tóc giả ra rồi cất tiếng: "Tôi không muốn đội tóc giả."

"Không được. Tiểu Yên để tóc dài, còn cậu thì tóc ngắn, người ta sẽ nghi ngờ," Lưu Thượng kiên quyết.

Giang Nhiên cố tìm cách lý giải: "Thì cứ bảo là đổi kiểu tóc thôi. Tôi đã xem mấy tập trước của Pick, có thí sinh nữ để tóc ngắn, trông tôi cũng đâu có khác biệt gì."

Lưu Thượng ngẫm nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng đồng ý: "Được, nhưng váy vẫn phải mặc. Đó là quy định của chương trình. Trong lúc huấn luyện, cậu có thể mặc quần, nhưng khi biểu diễn thì phải mặc váy, vì trang phục sẽ do chương trình cung cấp. Những lúc phải mặc váy, cậu không được từ chối."

Giang Nhiên liếc nhìn tấm áp phích treo trước mặt. Trên đó là hình Giang Yên trong bộ đồng phục của Chuyên Môn Pick: áo trắng, áo khoác vàng nhạt, và váy ngắn màu hồng phấn. Gương mặt xinh đẹp của cô tươi cười, thanh thuần đến khó cưỡng.

Giang Nhiên chỉ khẽ thở dài, không nói thêm gì.

“Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao son môi lại dính như vậy?” Giang Nhiên lần đầu tiên tô son, cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ muốn lập tức lau sạch.

Lưu Thượng kiên nhẫn giải thích: “Có loại son không dính, để tôi mua cho cậu. Nhưng cây son này là loại Tiểu Yên thích nhất, cậu phải mang theo trong chương trình và thỉnh thoảng sử dụng trước mặt mọi người.”

Giang Nhiên đành gật đầu đồng ý, nhưng lòng lại tràn đầy chán nản.

Cậu ở lại bệnh viện suốt hai ngày, cùng Giang Yên xem lại các tập đã phát sóng của chương trình. Trong khoảng thời gian này, cậu cố gắng ghi nhớ kỹ từng thí sinh, huấn luyện viên và những người trong ê-kíp mà Giang Yên từng gặp gỡ. Cậu cũng tập trung học thuộc các mối quan hệ, cùng với lời bài hát chủ đề và vũ đạo đặc trưng của chương trình.

Sau khi trở về nhà, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Lưu Thượng, Giang Nhiên bắt đầu học cách trang điểm và ngụy trang sao cho giống một cô gái hoàn hảo nhất.

Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy chút an ủi là sau vòng loại đầu tiên, số thí sinh bị loại đã khá nhiều, nhờ vậy cậu có thể sở hữu một phòng ký túc riêng. Mặc dù trong phòng vẫn có camera giám sát, nhưng nếu cẩn thận hơn một chút, cậu nghĩ rằng nguy cơ bị lộ sẽ giảm đi rất nhiều.

Trên đường đưa Giang Nhiên đến khu ký túc xá của các thí sinh, Lưu Thượng không giấu nổi sự lo lắng, liên tục nhắc nhở: “Ngoài phòng tắm ra, chỗ nào cũng có camera. Chương trình đã phát sóng được ba tập và thu hút rất nhiều khán giả. Một số thí sinh nổi bật đã có lượng fan hâm mộ đông đảo. Trên đường từ ký túc xá đến phòng tập hay sân khấu biểu diễn, lúc nào cũng có fan cầm máy ảnh chờ đợi. Cậu tuyệt đối không được chủ quan!”

Giang Nhiên khẽ gật đầu, đáp chắc nịch: “Tôi hiểu rồi, yên tâm đi.”

Một khi đã quyết định, cậu sẽ cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, cảnh vật hai bên đường dần thay đổi.

Không lâu sau, một tòa nhà màu hồng nhạt hiện ra trước mắt Giang Nhiên.

Đó chính là khu ký túc xá của các thí sinh, nơi cậu sẽ ở trong suốt thời gian tới.

Giang Nhiên hít sâu một hơi, chuẩn bị bước xuống xe. Ánh mắt cậu đột nhiên trở nên kiên định, khí thế quyết tâm tỏa ra mạnh mẽ.

Cậu âm thầm khẩn cầu: “Xin hãy để tôi bị loại ngay lập tức!”