Đồng tử Hạ Thừa An co rụt lại, hình dáng cơ bắp bên dưới làn da hơi hơi rung động, sinh ra cảm giác khẩn trương không thể hiểu được khi bị cậu vợ nhỏ xinh đẹp đưa ra nghi ngờ.
Giọng nói của hắn căng chặt còn có hơi hơi khô khốc: “Trong phòng thay quần áo có vòi sen, sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về.”
“Phải vậy không? Tôi nghe nói nam sinh khoa thể dục các anh không phải đầu óc toàn bộ đều là phế liệu màu vàng, cực kỳ thích làm loạn? Còn thích khoe ra xem bản thân đã từng quan hệ với bao nhiêu đối tượng?”
Đề cập tới vấn đề nguyên tắc căn bản nhất, biểu tình của Hạ Thừa An lập tức trở nên nghiêm túc, hắn cau mày: “Ai nói với em?”
“Lần trước tôi nghe mấy tên đàn em của mình nói.” Vẻ mặt Thố Ti không sao cả mà nói: “Được rồi, tuy rằng tôi ngại dơ, nhưng nếu anh thật sự có cái loại nhu cầu này thì thực ra cũng rất bình thường, chỉ cần không mang người về ký túc xá là tốt rồi.”
Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự là vô cùng biết thấu hiểu cho kẻ khác.
Nhưng sắc mặt Hạ Thừa An lại hoàn toàn hóa đen.
Thố Ti quả nhiên đã bị đám người xung quanh dạy hư.
Tiểu thiếu gia từ nhỏ sinh hoạt ở trong vòng bảo hộ yếu ớt lại ngây thơ, cậu có khả năng chỉ đơn thuần mà cho rằng làm đại ca rất ngầu, nhưng ở dưới sự ảnh hưởng từ đám đàn em đó lại bị lây dính lên một ít thói quen mà chỉ mấy đứa trẻ hư mới có.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không phải loại người này.”
“Tôi không phủ nhận là có rất nhiều nam sinh khoa thể dục thật sự loạn, nhưng tôi cũng không phải loại người này. Tình sử của tôi rất sạch sẽ.”
Hắn cũng không có tham dự vào mấy cái đề tài kia cùng với những người đó.
Nhiều năm như vậy mà tới một đối tượng yêu đương cũng không có, sao có thể cùng người khác làm loạn.
Thố Ti đương nhiên biết lời nói của hắn đều là thật sự, rốt cuộc thì cũng là nhân vật công thứ nhất, đương nhiên chỉ có khi gặp được vai chính thụ mới có thể sinh ra cảm giác rung động.
Căn bản là không tiếp thu được bất kỳ ai khác tới gần mình ngoại trừ vai chính thụ.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thố Ti không cần phải kiêng nể gì.
Nhìn hầu kết của hắn lăn lộn khi nói chuyện, Thố Ti sinh ra một chút ý xấu, đôi mắt tròn xoe ánh lên, bỗng nhiên duỗi tay khoanh lấy cổ Hạ Thừa An mà để sát vào, hơi hơi sụp eo, nửa người trên đều đè ở trên người hắn.
Hạ Thừa An phản xạ có điều kiện mà duỗi tay, đỡ lấy eo Thố Ti.
Hắn ngẩn ra một chút.
Vòng eo mà cánh tay vòng lấy quá nhỏ, cơ hồ là một bàn tay đã có thể ôm hết, dường như chỉ cần hơi dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy.
Giây tiếp theo, khuôn mặt xinh đẹp tựa như mèo nhỏ kia dán gần vào hắn, vươn đầu lưỡi ra nếm thử mà liếʍ lên hầu kết của hắn một ngụm.
Cả người Hạ Thừa An như là bị điện giật, gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên.
Phản ứng thật lớn.
Không nghĩ tới là chiêu thức giống nhau, dùng ở trên một người người khác cũng sẽ có hiệu quả.
“Anh run đến thật là lợi hại nha.”
Thố Ti bạo dạng dùng hàm răng lại cắn một chút, môi dán ở trên đó cọ cọ, lại duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.
Nhưng cậu căn bản không biết hầu kết đối nam sinh mà nói là có bao nhiêu mẫn cảm, cái động tác này lại mang theo ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nùng liệt.
Nhận thấy được Hạ Thừa An duỗi tay tới muốn bắt mình, Thố Ti nhanh như gió mà lui về phía sau, khôi phục đến khoảng cách lúc trước.
Trong mắt cậu hiện lên một tia giảo hoạt, thong thả ung dung mà liếʍ liếʍ môi.
“Em…”
Vẻ mặt Hạ Thừa An khϊếp sợ mà nhìn cậu.
Hầu kết bị cắn một ngụm mang theo tê ngứa ướŧ áŧ, làn da xung quanh giống như bị lửa đốt mà nhanh chóng đỏ lên, từ cổ hồng tới gương mặt cùng bên tai.
Kinh ngạc, mê hoặc, thậm chí có một tia rung động không thể miêu tả.
“Sao em lại cắn tôi?”
Còn không phải là hút một ngụm thôi sao.
Phản ứng lớn như vậy, mặt đều tức tới nghẹn đỏ.
Trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Thố Ti mang theo vẻ đắc ý sau khi đánh lén thành công: “Làm sao vậy? Cắn anh một ngụm xem như trừng phạt còn tính là cho anh được hời! Không chỉ có như vậy, cả tuần này anh còn phải làm người hầu cho tôi, quét rác lau sàn, lau cái bàn, công việc này đó trong ký túc xá đều giao cho anh hết!”
“Nếu anh không muốn cũng có thể nói ra, đêm nay liền ôm theo bóng rổ của anh đi ra bên ngoài ngủ đi.”
Hạ Thừa An sửng sốt tựa hồ ước chừng tới một phút, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Dáng vẻ dương cằm đắc ý của Thố Ti thoạt nhìn như là một con mèo nhỏ thực hiện được trò đùa dai, đáng yêu tới muốn mệnh.
Mấy cái trừng phạt này đó nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không giống với những loại thủ đoạn độc ác như trong lời đồn.