Lúc đó Tɧẩʍ ɖυật Thư đang ở ngoài xã giao, giữa chừng ra ngoài hút thuốc hít thở không khí, nghe Chu Tắc báo cáo xong, anh cúi đầu dập tắt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, hỏi một câu, "Không đi học nữa à?"
Chu Tắc trả lời: "Vẫn đang học, ở trường trung học số một của huyện, tôi đã liên lạc với hiệu trưởng nhà trường, nghe nói lúc thi chuyển cấp cô ấy đã đỗ trường trọng điểm của thành phố, nhưng vì học phí và sinh hoạt phí ở thành phố đều quá cao, hiệu trưởng trường số một lại hứa miễn toàn bộ học phí và phí nội trú ba năm cho cô ấy, nên cô ấy đã ở lại trường trung học số một của huyện để tiếp tục học cấp ba. Nhưng vì hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, trường học đã đóng cửa, nên cô ấy tự mình ra ngoài tìm nhà trọ."
Nói đến đây, Chu Tắc đã đi đến khu nhà ổ chuột phía nam thành phố.
Anh ta vừa gọi điện thoại vừa nhìn vào trong con hẻm, chỉ thấy bên trong đèn đường lờ mờ, con hẻm nhỏ hẹp, nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu và đổ nát.
Anh ta không khỏi nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân vào trong. Vừa đi vừa xin chỉ thị của Tɧẩʍ ɖυật Thư, "Thẩm tổng, tôi đã đến nơi ở của Lâm Yên tiểu thư rồi, lát nữa gặp được người, có trực tiếp đưa cô ấy về không?"
Tɧẩʍ ɖυật Thư ừ một tiếng, ném tàn thuốc đi rồi quay vào nhà hàng, nói: "Cậu nói rõ ràng với cô ấy, đừng để người ta coi cậu là kẻ buôn người."
"Vâng." Chu Tắc tự tin nói: "Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt."
"Ừ." Tɧẩʍ ɖυật Thư đáp một tiếng, nói: "Cúp máy trước đây, tôi còn có tiệc."
--
Tɧẩʍ ɖυật Thư xã giao xong, về đến nhà đã gần sáng. Anh tắm rửa xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại của Chu Tắc đột nhiên gọi đến.
Anh đứng bên giường lau tóc, thuận tay cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bật loa ngoài rồi ném điện thoại lại lên tủ đầu giường.
Đầu dây bên kia, Chu Tắc thấy điện thoại được kết nối, do dự vài giây, cẩn thận mở lời, "Thẩm... Thẩm tổng..."
Tɧẩʍ ɖυật Thư "ừ" một tiếng, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Lúc này, Chu Tắc đang ở đồn cảnh sát huyện Giang Thành, cảnh sát yêu cầu anh ta gọi điện cho người nhà, phải có người ký tên bảo lãnh thì mới được thả ra.
Anh ta ở đồn cảnh sát lưỡng lự hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm gọi điện cho Tɧẩʍ ɖυật Thư.
Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói của sếp, cổ họng anh ta như bị dính chặt, ấp úng hồi lâu không dám nói.
Tɧẩʍ ɖυật Thư nghe thấy anh ta có vẻ như có chuyện, liền bỏ khăn lau tóc xuống, cầm điện thoại áp vào tai, nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Nói."
Chu Tắc do dự vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "... Thẩm tổng, ngài có thể đến đồn cảnh sát huyện Giang Thành bảo lãnh cho tôi được không..."
Tɧẩʍ ɖυật Thư: "???"
Chu Tắc cả đời chưa từng làm chuyện hoang đường như vậy, bản thân anh ta cũng thấy khó hiểu, đành tiếp tục nói: "Là thế này, vừa rồi không phải tôi đã đến chỗ ở của Lâm Yên tiểu thư rồi sao, khoảng mười giờ mấy, tôi thấy một cô gái mười bảy mười tám tuổi kéo một chiếc vali nhỏ từ ngoài về. Ngài cũng biết, bức ảnh ngài đưa cho tôi là ảnh Lâm Yên tiểu thư lúc mười tuổi, tôi thấy cô gái đó hơi giống cô gái trong ảnh, nhưng nhất thời cũng không chắc chắn lắm, nên muốn đến gần để nhìn cho rõ hơn."
"Rồi sao nữa?" Tɧẩʍ ɖυật Thư nhíu chặt đôi mày anh tuấn, lần đầu tiên nghi ngờ năng lực làm việc của Chu Tắc.
Chu Tắc tiếp tục nói: "Sau đó tôi theo bản năng đi vào con hẻm, ai ngờ cô gái đó càng đi càng nhanh, trong hẻm rẽ trái rẽ phải rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa."
"... Rồi sao nữa?"
Chu Tắc kể lại chuyện vừa xảy ra, cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc, nhưng vẫn phải cắn răng kể hết mọi chuyện, vì vậy tiếp tục nói: "Sau đó tôi đột nhiên bị hai cảnh sát không biết từ đâu chui ra bắt vào đồn cảnh sát, họ nói có cô gái báo cảnh sát, nói tôi theo dõi."
"..." Tɧẩʍ ɖυật Thư nghe xong im lặng hồi lâu, lần đầu tiên anh không biết nên nói gì.
Ngồi bên giường, anh đưa tay day day huyệt thái dương đang giật giật, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói, "Chu Tắc, cậu cũng thật có bản lĩnh, còn có thể để một cô gái nhỏ kiện cậu đến đồn cảnh sát."
"..." Chu Tắc cũng cảm thấy việc này mình làm thật ngu ngốc, sau khi kể xong nguyên nhân và diễn biến sự việc thì ngoan ngoãn im lặng, không dám hé răng nữa.
Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: "Cậu có bản lĩnh vào đồn cảnh sát, thì cậu tự nghĩ cách ra đi, tôi bảo cậu đi tìm người, cậu hay lắm, người không tìm thấy, ngược lại tự mình chui vào đồn."
"Thẩm tổng..." Chu Tắc sốt ruột, còn muốn nói gì đó, Tɧẩʍ ɖυật Thư lạnh lùng nói: "Cúp máy."
"..."
Tuy ngoài miệng nói để Chu Tắc tự nghĩ cách, nhưng sáng hôm sau Tɧẩʍ ɖυật Thư vẫn xuất hiện ở đồn cảnh sát huyện Giang Thành.
Chu Tắc co ro trên ghế ở sảnh đồn cảnh sát cả đêm, khi Tɧẩʍ ɖυật Thư đi từ ngoài vào, anh ta đang ngồi trên ghế ngẩn người, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư đi từ ngoài vào, anh ta như nhìn thấy Phật sống, kích động gọi: "Thẩm tổng! Tôi biết ngài sẽ không bỏ mặc tôi ở đây!"
Tɧẩʍ ɖυật Thư cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay phải đút túi quần, tay trái cầm một chiếc áo khoác vest. Anh đẹp trai, khí chất lại rất mạnh mẽ, vừa bước vào cửa đồn cảnh sát đã thu hút mọi người tò mò nhìn anh.
Anh liếc nhìn người trợ lý bất tài của mình, rồi mới nói: "Đợi đấy."
Nói xong liền đi thẳng vào trong.
Nửa tiếng sau, Chu Tắc cẩn thận đi theo sau Tɧẩʍ ɖυật Thư ra khỏi đồn cảnh sát.