Mất Khống Chế

Chương 6: Người trong ảnh là cô

Huyện Giang Thành rất nhỏ, ra khỏi ngõ, lái xe đến chợ trời đường Dương Liễu chỉ mất mười mấy phút.

Khoảng mười giờ sáng, chợ trời đang lúc nhộn nhịp, người đi chợ rất đông, xe không thể vào trong được nên chỉ có thể tìm chỗ đậu ở ven đường.

Đợi xe dừng hẳn, Tɧẩʍ ɖυật Thư xuống xe từ hàng ghế sau, đứng ở bên đường nhìn vào trong chợ. Cả khu chợ không lớn lắm, nhưng bên trong người ra vào tấp nập, các quầy hàng lại nhiều lại lộn xộn, có quầy bán đồ ăn sáng, có quầy bán quần áo đồ chơi, thậm chí còn có cả người cắt tóc ven đường, đủ loại tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau, ồn ào đến nhức đầu.

Tɧẩʍ ɖυật Thư hơi nhíu mày vừa đi vào trong vừa tìm kiếm bóng dáng Lâm Yên, còn phải cẩn thận tránh dầu mỡ từ các quầy hàng ven đường bắn vào chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Chu Tắc đậu xe xong cũng chạy tới, theo sát Tɧẩʍ ɖυật Thư, nói: "Thẩm tổng, hay là ngài ra ngoài đợi đi, tôi đi tìm Lâm Yên tiểu thư cho."

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: "Để cô ấy lại đưa cậu vào đồn công an nữa à?"

"..." Nhắc đến chuyện mất mặt, Chu Tắc lập tức im bặt.

Tɧẩʍ ɖυật Thư đi về phía trước một lúc, bỗng nhiên chú ý tới một cô gái mười bảy mười tám tuổi đang ngồi xổm bên bờ sông đối diện.

Cô gái mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short jean màu xanh nhạt, có lẽ vì mùa hè quá nóng, mái tóc dài được cô tết thành hai bím buông trước ngực, đuôi bím tóc buộc hai chiếc nơ màu xanh nhạt, trông cũng là một cô gái thích làm đẹp.

Tɧẩʍ ɖυật Thư đứng tại chỗ nhìn cô gái ở xa xa một lúc, Chu Tắc nhìn theo ánh mắt của Tɧẩʍ ɖυật Thư, liếc mắt một cái đã nhận ra chính là cô gái tối qua đưa anh ta vào đồn cảnh sát, vội vàng nói: "Thẩm tổng, chính là cô ấy."

Anh ta vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra bức ảnh Tɧẩʍ ɖυật Thư đưa cho anh ta, rồi đưa lại cho Tɧẩʍ ɖυật Thư, nói: "Ngài xem, có phải hơi giống không."

Tɧẩʍ ɖυật Thư nhận lấy bức ảnh, cúi đầu nhìn một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cô gái bên bờ sông.

Mặc dù cô gái trong ảnh chỉ mới mười tuổi, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra từ đường nét ngũ quan trên khuôn mặt, cô gái đang ngồi xổm bên bờ sông bày hàng bán đồ chính là người họ đang tìm.

Tɧẩʍ ɖυật Thư chỉ liếc mắt nhìn bức ảnh đã xác nhận.

Anh cầm bức ảnh trong tay, rồi đi thẳng về phía đối diện.

Khi đến gần, thấy Lâm Yên đang ngồi xổm trước quầy hàng của mình, đang giúp một nữ khách hàng trẻ tuổi đeo khuyên tai, vừa đeo vừa nói: "Cchị đeo cái này thật sự rất đẹp, kiểu dáng này em chỉ làm một đôi duy nhất, đừng nói là ở Giang Thành, mà trong cả nước cũng sẽ không có cái nào giống hệt đâu."

Trong lúc nói chuyện, cô cảm thấy có hai người đàn ông đi đến quầy hàng của mình.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi ngay lập tức nhận ra một trong số họ là người đàn ông đã theo dõi cô trong con hẻm tối qua.

Cô liếc nhìn hai người với vẻ mặt không mấy thân thiện, rồi thu hồi ánh mắt, lại nở nụ cười với khách hàng, cầm gương giơ lên trước mặt khách, nói: "Chị xem, em không lừa chị đâu, thật sự rất đẹp, rất hợp với chiếc váy chị mặc hôm nay."

Cô gái trẻ cầm lấy chiếc gương soi tới soi lui một hồi, càng nhìn càng hài lòng, bèn vui vẻ lấy từ trong ví ra ba mươi đồng đưa cho Lâm Yên, còn nói với cô: "Tiểu Yên, lần sau có kiểu dáng nào đẹp mà hợp với chị thì nhớ giữ lại cho chị nhé, em có số điện thoại của chị rồi đấy, có mẫu mới thì gọi cho chị, chị sẽ đến lấy."

"Vâng ạ." Lâm Yên vui vẻ cất ba mươi đồng vào túi, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nhiệt tình nói với khách: "Chờ em có mẫu mới, em sẽ gọi điện thoại cho chị ngay."

"Được, vậy chị đi trước nhé, có mẫu mới nhớ gọi cho chị đấy."

"Chị yên tâm, chị đi thong thả."

Sau khi khách hàng rời đi, Lâm Yên lấy một cuốn sổ từ bên cạnh ra để ghi chép sổ sách. Ghi xong, cô đóng cuốn sổ lại đặt sang một bên, rồi mới ngẩng đầu nhìn Chu Tắc, vừa mở miệng đã mỉa mai không chút khách khí: "Sao lại là anh nữa vậy, tối qua ngồi ở đồn chưa đủ à?"

Mặc dù Chu Tắc hơi khó chịu vì Lâm Yên tối qua đã không phân biệt đúng sai mà đưa anh ta vào đồn, nhưng dù sao đây cũng là con gái của Lâm Đức Xuyên, biết đâu sau này thật sự sẽ trở thành anh em với Tɧẩʍ ɖυật Thư, nên anh ta cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể cẩn thận giải thích cho mình: "Lâm tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm rồi, tối qua tôi tuyệt đối không phải đang theo dõi cô, tôi thấy cô rất giống với cô gái trong bức ảnh, nên muốn đến gần để xác nhận. Ai ngờ tôi còn chưa kịp nhìn rõ, cô đã rẽ trái rẽ phải rồi biến mất, còn gọi cảnh sát đến bắt tôi..."

Nói đến câu cuối cùng, giọng anh ta nhỏ dần, dù sao đây cũng là chuyện rất mất mặt.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, đừng nói Tɧẩʍ ɖυật Thư chê anh ta ngốc, ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình tụt xuống con số âm, dù sao cũng là người đi theo Tɧẩʍ ɖυật Thư trải qua không ít chuyện, sao lại có thể bị một cô gái nhỏ chơi đùa đến xoay vòng vòng như vậy.

Lâm Yên nghe Chu Tắc nói đến bức ảnh, thì nghi ngờ nhìn anh ta.

Lúc này, Tɧẩʍ ɖυật Thư, người vẫn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng tiến lên một bước, đưa bức ảnh trong tay ra, hỏi: "Người trên này là cô phải không?"

Lâm Yên nhìn thấy bức ảnh Tɧẩʍ ɖυật Thư đưa tới, theo bản năng đưa tay ra nhận lấy.

Cô gái trong ảnh quả thực là cô.