Hắn đảo mắt, phớt lờ luôn.
Chỉ là hắn không biết, đây là lần thứ hai Ngô Nghị bị phớt lờ...
Trần Hướng Tùng cúi đầu, từ phía sau quầy hàng nhỏ bưng hai bát tào phớ ra, định đặt lên một chiếc bàn nhựa khác.
Hai bát tào phớ này là của Lâm Thất và Lục Giang Dã. Trần Hướng Tùng đang ở đây giúp mẹ mình, đến gần giờ đi học mới rời đi.
Khi Lâm Thất và Lục Giang Dã đến, cậu ta luôn cúi đầu, chỉ đến lúc phải làm việc mới hành động.
Nhưng ngay khi vừa đi qua chỗ Ngô Nghị, gã liền duỗi một chân ra —
Bốp!
Trần Hướng Tùng ngã nhào về phía trước, đập người lên bàn nhựa, làm hai bát tào phớ đổ hết lên bàn.
“Mẹ nó, đi đường không mở mắt à?! Bưng một bát tào phớ mà cũng không xong, bị chửi là đồ ẻo lả còn chưa đủ đúng không?! Làm cái việc này cũng không xong, thì sao không đi làm thiếu gia cho người ta luôn đi?! Không phải là có người hầu sẵn rồi sao, mày thử hỏi xem liệu nó có sẵn sàng hầu hạ mày và bà mẹ câm điếc của mày không?!”
Lâm Thất: “...”
Khúc Hồi Chu: “...”
Trần Hướng Tùng bị gã túm tóc kéo lên, nước tào phớ trên bàn nhựa chảy xuống đôi giày của Ngô Nghị.
“Chết tiệt, giày mới của tao! Mày bồi thường cho tao ngay! Một ngàn tệ*, mau lên!”
*Khoảng 3tr5 VNĐ.
Sắc mặt Trần Hướng Tùng tái nhợt, lắc đầu liên tục: “Tôi... tôi không có tiền, anh Ngô, tôi thật sự không có tiền —”
“Cảnh cáo mày, tâm trạng tao giờ rất tệ. Mày không có tiền?! Vậy thì về nhà lục túi mẹ mày ra! Lục được bao nhiêu đưa tao bấy nhiêu! Tao nói mau lên, đừng có không biết điều!”
“Không... Anh Ngô, chúng ta đã nói rõ từ trước, sao anh có thể...”
Câu nói của Trần Hướng Tùng còn chưa xong, thì ở bên kia, mẹ cậu ta là Dương Quyên sau khi phản ứng lại liền lao tới, muốn cứu con trai mình. Gương mặt bà tái mét, vừa chắp tay cầu xin vừa làm động tác ngôn ngữ ký hiệu, lại cố kéo cánh tay con, miệng còn phát ra những âm thanh “a a” gấp gáp, như muốn nói gì đó.
“Mẹ nó! Bà già này phiền chết đi được! Tránh xa tao ra!”
Ngô Nghị mất kiên nhẫn, duỗi tay đẩy mạnh Dương Quyên ngã xuống.
Lâm Thất kịp thời đỡ bà, ngay sau đó định ra tay.
Nhưng có người còn nhanh hơn cậu.
Lục Giang Dã cầm ghế lên, trực tiếp đập vào đầu Ngô Nghị.
Bốp, chiếc ghế nhựa vỡ nát.
Hai tên đồng bọn của Ngô Nghị thấy vậy lập tức muốn xông lên hỗ trợ.
Lâm Thất và Khúc Hồi Chu liếc mắt nhìn nhau, cũng tham gia vào trận “hỗn chiến” này.
Một giây mở màn, mười giây kết thúc.
Nói cho cùng, Ngô Nghị chỉ cố gắng tỏ ra cứng rắn để lấy lại thể diện, nhưng cuối cùng lại đánh giá quá cao bản thân. Gã đúng là ngu ngốc đến mức đáng thương. Không chỉ ngu, mà còn xấu xa, chỉ dựa vào việc thường ngày đông người nên không ai dám đυ.ng đến. Nhưng hôm qua, chỉ một mình Lục Giang Dã đã hạ gục cả bọn chúng, giờ đối mặt với ba người, mà Lâm Thất và Khúc Hồi Chu còn nhập cuộc, nên kiểm soát tình hình chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
“Từ nay đừng để tôi thấy các người xuất hiện ở khu vực này nữa, không thì gặp lần nào tôi đánh lần đó.”
Lục Giang Dã lạnh lùng nói, túm tóc Ngô Nghị kéo dậy. Trước đó, đầu Ngô Nghị suýt chút nữa đập vào một mảnh nhựa sắc nhọn trên mặt đất.
Lúc này, sự sợ hãi vẫn đọng lại trong mắt gã.
Vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Nỗi kinh hoàng gần kề lưỡi dao hôm qua lại lần nữa ập tới rõ ràng...
Lâm Thất nhìn Trần Hướng Tùng và Dương Quyên đang ôm nhau, bước lên một bước: “Nghe rõ chưa, từ giờ khu vực này do thiếu gia chúng tôi bảo kê!”
“Nếu còn muốn kiếm chuyện, không bằng trước tiên tìm hiểu xem thiếu gia chúng tôi là ai đi!”
Lục Giang Dã dừng lại, ngước lên nhìn Lâm Thất một cái.
Lâm Thất cười nịnh: Thiếu gia, tôi biểu hiện ổn chứ?
Cuối cùng anh không nói gì, buông tay đẩy gã đi. Sau khi cả ba tên chạy mất, anh lấy điện thoại ra, quét mã QR trên quầy nhỏ và chuyển khoản.
Đinh!
Chuyển khoản: 20.000 tệ**.
**Khoảng 70 triệu VNĐ.
Khúc Hồi Chu bên cạnh huýt sáo một tiếng.
Đúng là người giàu có khác.