Hệ Thống Livestream Thần Cấp

Chương 8: Mời làm vệ sĩ

Editor + Beta: Linoko

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc này.

Chân Soái mỉm cười, đi qua mở cửa. Quả nhiên là chủ nhà.

Ông chủ nhà béo tròn ngoài 50 tuổi nhíu mày: "Chân Soái, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, buổi tối đừng ồn ào nữa! Những người thuê phòng khác lại đến phàn nàn với tôi. Còn có cả tiểu Liêu ở tầng dưới, vừa rồi cậu ta nói với tôi đang làm chuyện đó với bạn gái thì bị tiếng ồn của cậu làm giật mình, suýt thì... không được! Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu có thể khám bệnh cho cậu ta hay là có thể "chăm sóc" bạn gái cậu ta không?" Ông chủ nhà béo tròn vừa nói vừa nháy mắt với Chân Soái đầy ý tứ.

Chân Soái toát mồ hôi: "Chú à, em nhất thời quên mất, xin lỗi ạ. Em hứa sẽ không có lần sau!"

"Ừm." Ông chủ nhà béo tròn hừ một tiếng qua mũi, liếc nhìn vào trong phòng: "Lại đến hạn tiền thuê nhà rồi, cậu chuẩn bị tiền chưa?"

Chân Soái vui vẻ lấy tiền ra: "Dạ có ạ, chú đếm xem."

Sắc mặt ông chủ nhà dịu đi, đếm qua một lượt rồi bỏ vào túi: "Còn tiền ăn uống không? Nếu không... thu trước một nửa nhé?" Vừa nói xong ông ta có vẻ hối hận, cười gượng hai tiếng.

Chân Soái khéo léo đáp: "Cảm ơn chú, không cần đâu ạ."

"Được rồi, vậy tôi về đây." Ông chủ nhà béo tròn xoay người đi được hai bước thì quay đầu lại: "Cậu hát bài "Em không có tư cách cấm anh hút thuốc uống rượu" hay đấy, tên bài là gì nhỉ?"

Chân Soái đáp: "Dạ tên bài là "Em không có tư cách" ạ."

"Ừm, đóng cửa đi." Ông chủ nhà vẫy tay, lê dép đi mất.

Chân Soái lau mồ hôi.

004 bắt đầu báo cáo: 【Hiệp hội Thiên Đường, hiệp hội Bốn Mùa và hiệp hội Angel đều gửi lời mời gia nhập hiệp hội đến ký chủ.】

"Hiệp hội Bốn Mùa? Đây không phải là hiệp hội của Hắc Đào A sao?" Chân Soái vui mừng.

004: 【Đúng vậy.】

Trong thoáng chốc, Chân Soái thực sự có ý định gia nhập hiệp hội Bốn Mùa, như vậy chắc chắn có thể làm Hắc Đào A tức chết được. Nhưng mà, cũng không loại trừ khả năng hiệp hội Bốn Mùa chỉ đang thăm dò cậu. Chân Soái hơi nghi ngờ. Nhưng dù sao thì, cậu chắc chắn sẽ không gia nhập bất kỳ hiệp hội nào.

004 tiếp tục báo cáo: 【Liệt Hỏa Cuồng Bôn phản ánh ba nhóm fan vạn người đã đầy, cần kịp thời mở thêm nhóm fan mới.】

"Cậu giúp tôi lập một nhóm mới nhé, quản trị viên do cậu đảm nhiệm." Chân Soái nằm nghiêng trên giường đung đưa chân, thầm nghĩ có hệ thống thật tốt, nhiều việc chỉ cần động động miệng là xong.

【Ba ngày nữa lại là cuộc thi tuần, ký chủ nhanh chóng quyết định có tham gia không.】

Chân Soái lắc đầu: "Vẫn không tham gia."

Cuộc thi tuần UU là cuộc thi PK giữa các streamer, trong một tuần, ai có số phiếu cao nhất sẽ nhận được huy chương ngôi sao. Người dùng tặng quà tuần nhiều nhất còn được hưởng quyền hạng danh hiệu của món quà đó. Về cách lấy phiếu? Một là phiếu miễn phí, mỗi fan có 10 phiếu miễn phí mỗi ngày, reset vào lúc 0h. Ngoài ra, với mỗi 10U tiêu trong tuần trước có thể đổi 1 phiếu; cách khác là mua ngay bằng tiền, 1U một phiếu.

Thực chất cuộc thi tuần chính là đua tiền, streamer không có mấy fan đại gia ủng hộ thì không chơi nổi trò này. Hoạt động này diễn ra hàng tuần, muốn tham gia lúc nào cũng được. Cuộc thi tuần giúp tăng độ nổi tiếng của streamer rất nhiều. Nhưng hiện tại, Chân Soái chưa đủ tự tin. Trên nền tảng UU, cậu chưa thực sự đứng vững, nên chuyện này chưa phải ưu tiên. Cậu cần phải ổn định trước đã.

Việc cấp bách của cậu bây giờ là kiếm tiền.

"Giá trị tín ngưỡng bao nhiêu rồi?" Chân Soái hỏi.

004 đáp: 【Giá trị tín ngưỡng của ký chủ là 986,264.】

"Nhiều như vậy sao?" Chân Soái hơi bất ngờ.

004 nói: 【Các bài hát của ký chủ đã được tải lên mạng, số lượt tải xuống cũng tạo ra giá trị tín ngưỡng.】

Chân Soái xoa cằm: "Nếu vậy thì..."

Trong lòng cậu có một ý tưởng mơ hồ.

Hôm sau là thứ Sáu, buổi chiều nghỉ hai tiết.

Chân Soái đến hiệu sách mua vài quyển sách về phổ nhạc, hai ngày nghỉ cuối tuần ngoài thời gian học và đọc sách giáo khoa, cậu dành phần lớn thời gian cho mấy quyển sách này. Có hệ thống hỗ trợ, hiệu suất học tập của cậu rất cao. Khi có điều kiện cậu còn định học thêm vài loại nhạc cụ nữa.

Buổi tối khi phát sóng trực tiếp, Chân Soái nhận được một tin tức: Hắc Đào A đổi giờ phát sóng, chuyển sang mỗi tối từ 7h30 đến 10h30. Trước đây anh ta phát sóng từ 3h đến 5h chiều và 8h đến 10h tối.

Ban đầu Chân Soái không nghĩ nhiều, cho đến khi một fan vô tình nhắc tới việc liệu Hắc Đào A có đang nhắm đến cậu không, cậu mới nảy sinh nghi ngờ.

Cậu nhanh chóng phát hiện phòng stream không được bình thường, số người xem lúc giảm lúc tăng, mọi người liên tục ra vào. Theo phân tích số liệu từ 004, rất có thể những người xem này đang di chuyển qua lại giữa phòng stream của Chân Đại Soái và Hắc Đào A.

Cũng có người xem thường xuyên báo cáo tình hình phát sóng bên Hắc Đào A, nghe nói hôm nay anh ta vừa hát vừa nhảy, khá nhạt nhẽo. Trong số này có người chỉ là khán giả xem cho vui, có người là fan của Chân Soái, cậu cũng không bảo 004 kick họ ra.

Không thiếu những người xem cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chân Soái đối đầu với Hắc Đào A.

Chân Soái làm như không thấy, chỉ chuyên tâm hát, thỉnh thoảng tương tác với fan, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Biểu hiện như vậy vô tình được nhiều quý tộc fan có cảm tình, đối với Chân Soái là niềm vui bất ngờ.

Quốc vương Mễ Khiết Nhi vốn chưa từng tặng quà trong phòng stream này cuối cùng cũng tặng quà lần đầu tiên ở phòng livestream Chân Đại Soái.

""Mễ Khiết Nhi" tặng vỗ đầu ×1314!"

""Trầm Mặc" tặng chocolate ×999!"

""Sợ Hãi Cô Đơn" tặng đồng hồ ×666!"

Chân Soái cảm ơn rồi tiếp tục hát, trong lòng đang cân nhắc cách đáp trả. Hắc Đào A đã bắt nạt tới tận cửa, nếu cậu thật sự không có phản ứng gì chắc chắn sẽ có fan nghĩ cậu yếu thế, thất vọng về cậu, điều đó bất lợi cho độ nổi tiếng của cậu. Hơn nữa, trong lòng cậu cũng tức giận. So với cậu, Hắc Đào A có ưu thế là có hiệp hội và lực lượng fan hùng mạnh phía sau, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có cách đối phó với anh ta.

Cuối tuần đi học lại, trong giờ nghỉ Chân Soái vẫn đang cân nhắc vấn đề này.

"Các em, yên lặng một chút." Giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một người đi vào: "Đây là bạn học mới của các em, Thẩm Hành Đốc, hôm nay chuyển đến lớp ta. Thẩm học trò, em tự giới thiệu một chút đi."

Chân Soái uể oải ngẩng đầu, thì ra là người quen, chính là người mặc đồ bệnh nhân lần trước. Cậu tùy ý đánh giá bạn học mới một cái, bỗng nhiên có phát hiện mới. Lần trước nhìn đôi vợ chồng kia rõ ràng là người có tiền, con trai họ lẽ ra phải là phú nhị đại chính hiệu, nhưng hôm nay người này mặc toàn đồ vải rẻ tiền hàng vỉa hè, giày tuy giặt sạch sẽ nhưng chỉ còn mới khoảng 30%; đồng hồ đeo tay là đồng hồ điện tử, dây da đã sờn; cặp sách cũng cũ, một khóa kéo hỏng, miệng túi hở để lộ sách giáo khoa bên trong.

Chân Soái thấy khá thú vị và suy đoán, không phải là đôi vợ chồng kia phát hiện người này không phải con trai họ nên đuổi ra khỏi nhà chứ?

Học sinh phía dưới xì xầm.

"Cao quá..."

"Đẹp trai quá..."

"Chỗ của tôi ở đâu." Giọng Thẩm Hành Đốc trầm thấp và lạnh nhạt, vừa cất lên như làm đông cứng không khí trong thoáng chốc.

Giáo viên chủ nhiệm hơi ngượng, nhanh chóng che giấu: "Thẩm học trò, vì em cao quá nên chỉ có thể ngồi hàng cuối." Ông ta quét mắt qua dãy cuối phòng học: "Em tạm thời ngồi vị trí đó đi, sau này có vấn đề gì có thể báo với thầy cô."

Ông ta chỉ đúng hướng của Chân Soái.

Thẩm Hành Đốc một tay nâng cặp đặt lên bàn học cùng ghế, bước về phía Chân Soái, bước chân không nhanh không chậm, nhẹ nhàng không tiếng động, như mang theo một làn gió, lại như chẳng có gì cả. Khí chất bức người tự nhiên theo bước chân di chuyển, nơi anh đi qua, học sinh tự giác im lặng, vô thanh vô tức.

Không khí trong lớp học rất quỷ dị.

Thẩm Hành Đốc vừa ngồi xuống, Chân Soái cảm thấy bên cạnh như đặt một khối băng, run lên một cái. Sau đó cậu nhận ra người ngồi xuống Thẩm Hành Đốc cao hơn cậu không chỉ một cái đầu...

Cậu thân thiện chào hỏi: "Xin chào, bạn cùng bàn, mình tên Chân Soái."

Thẩm Hành Đốc như không nghe thấy, từ từ ngồi xuống, dáng ngồi ngay ngắn không làm người ta cảm thấy cứng nhắc, ngược lại có một vẻ tiêu sái, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng nhìn về phía bảng đen, cao thâm khó lường.

Chuông vào học reo lên, giáo viên tiếng Anh bước vào lớp.

Lúc này Thẩm Hành Đốc mới cử động, thấy người khác mở sách giáo khoa tiếng Anh, anh cũng mở sách ra.

Chân Soái thoáng nhìn thấy nhân vật nam trong sách tiếng Anh của anh bị vẽ thành kiểu tóc Smart còn nhân vật nữ thì bị vẽ thành sóng gió mãnh liệt, lập tức cười đến bị nước miếng sặc, phải che miệng cố nhịn cười đến đỏ mặt, ánh mắt ý vị nhìn Thẩm Hành Đốc hồi lâu. Té ra vị này là một tay trẻ con!

Thẩm Hành Đốc nhận ra phản ứng của cậu, mặt không chút xấu hổ, để sách giáo khoa ngay ngắn, nhìn chằm chằm về phía trước, không biết suy nghĩ điều gì.

Tan học, Chân Soái thấy Triệu Bằng Đào lảng vảng ngoài cửa sổ, chán ghét nhăn mày.

Giờ nghỉ trưa, cậu đi theo sau Thẩm Hành Đốc rời khỏi lớp học, cho đến căng tin.

Thẩm Hành Đốc lấy đồ ăn, tìm một bàn trống ngồi xuống.

Những học sinh khác bị hàn khí trên người anh đông cứng, tự giác tránh xa, xung quanh anh một vòng bàn trống.

Chú ý thấy Thẩm Hành Đốc chỉ lấy một phần cơm và hai món rau, mắt Chân Soái sáng lên, cầm hai khay đồ ăn, nhanh chóng lấy hai phần, toàn món mặn.

Sau đó em nhanh chóng đến ngồi đối diện Thẩm Hành Đốc, nhiệt tình nói: "Bạn cùng bàn, phần này cho cậu, mình mời."

Thẩm Hành Đốc vẫn không để ý đến cậu, tự ăn cơm. Mỗi lần đũa của anh gắp cơm hoặc thức ăn đều là lượng gần như bằng nhau, như thể đã được cân đo, không nhanh không chậm đưa vào miệng rồi nhai nuốt không tiếng động, lại gắp tiếp, lại nhai nuốt... Khoảng cách mỗi lần cũng gần như nhau, phảng phất có một quy luật đặc biệt trong đó.

Chân Soái nhìn đến ngẩn người. Người bạn cùng bàn này trong mắt cậu càng ngày càng thần bí.

Nhưng cậu không quên chuyện chính, cầm đũa gắp sườn và đùi gà sang bát của Thẩm Hành Đốc. Cậu vẫn chưa kịp thúc giục, đũa đã sạch.

"Sườn kho và chân gà quay ở căng tin trường mình ngon nhất, đừng bỏ lỡ món ngon thế này."

Thẩm Hành Đốc cuối cùng cũng nhìn cậu một cái, thực ra không từ chối, đũa nhẹ nhàng tách thịt khỏi xương, gắp thịt bỏ vào miệng.

Ánh mắt anh chỉ hơi dao động một chút, gần như không thể thấy được, nhưng Chân Soái vẫn phát hiện ra, ân cần gắp hết phần sườn còn lại cho anh.

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Cậu hạ giọng nói nhẹ nhàng: "Hành Đốc này, lần trước tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và... bố mẹ cậu. Xin lỗi vì hỏi thẳng, nhưng cậu có phải đã bị đuổi ra khỏi nhà không?"

Thẩm Hành Đốc khẽ gật đầu.

Chân Soái mừng rỡ: "Họ cũng không cho cậu tiền tiêu phải không?"

Thẩm Hành Đốc suy nghĩ một chút, lại gật đầu, lặng lẽ nhìn cậu.

Chân Soái cảm thấy có cơ hội, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào anh: "Làm vệ sĩ cho tôi nhé. Tôi có thể trả lương cao, đảm bảo cậu sẽ không phải lo về tiền nữa!"

—Chú thích: