Xuyên Nhanh: Tù Sủng Bạch Nguyệt Quang Kiều Mềm Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 3

Toàn thân ướt sũng, Cynthia trở về nhà. Lòng cô đầy bức bối, muốn trút lên Tarr nhưng cuối cùng lại không thể. Cảm xúc ấy cứ đè nặng trong cô, khiến cô ngột ngạt, chẳng biết phải giận ai.

Cô hít mũi, đầu mũi đỏ au, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Kana từ trong nhà bước ra, thấy Cynthia như chú mèo mắc mưa liền đau lòng, vội chạy lại hỏi nhỏ nhẹ:

“Con gái yêu, con sao thế?”

Vừa nghe giọng Kana, nước mắt Cynthia vốn dĩ còn cố kiềm chế bỗng trào ra, như những hạt ngọc bị đứt dây, rơi mãi không ngừng.

Từ bé, Cynthia đã hay khóc. Chỉ cần đau một chút cũng đủ khiến cô bật khóc, vì cô thật sự rất đau. Người Weier vốn da dày thịt chắc, chẳng ai hiểu được nỗi đau của cô, nhưng Kana và Jess chưa bao giờ trách cô làm quá.

Mỗi lần Cynthia khóc, họ luôn thay phiên bế cô, kể cho cô nghe những câu chuyện về thần biển. Nghe xong cô sẽ ngủ quên, không khóc nữa.

Nhưng lớn lên, Cynthia hiểu rằng khóc lóc là hành động mất mặt, vì vậy cô cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Khi những giọt nước mắt rơi, Cynthia cúi đầu, vội lau bằng mu bàn tay, nhưng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Kana nhìn con gái uất ức không nói nên lời, liền nhíu mày:

“Có phải bọn nhóc ở trường lại bắt nạt con không? Không cần nhịn, nói với mẹ, mẹ xử hết cho!”

“Mẹ.” Cynthia vừa lau nước mắt, giọng vẫn nghẹn ngào: “Con không muốn lấy chồng.”

Kana sững sờ, không biết phải nói gì, bèn dịu giọng:

“Con vẫn còn giận Alan vì chuyện trước kia à? Nó không cố ý đâu. Tại cha mẹ không giải thích rõ tình trạng của con…”

“Không phải lỗi của anh ta, mà là lỗi của con. Con yếu ớt, những gì người khác làm được thì con không làm được.” Cynthia cáu lên, hất tay Kana ra.

Kana nhìn con gái uất ức đến phát khóc, thở dài:

“Con thật sự không thích Alan thì thôi, không cưới nữa. Con muốn lấy ai thì lấy, mẹ thấy Tarr cũng tốt mà…”

“Mẹ!” Cynthia tròn mắt ngạc nhiên:

“Mẹ đang nói gì vậy? Con không đời nào lấy cái đuôi lẽo đẽo đó!”

“Con cái gì cũng chê, mẹ thấy có mang thần biển đến thì con cũng không vừa lòng.” Jess từ sân sau bước ra, trên tay cầm dụng cụ sửa cái lao cá.

Nghe cha dùng giọng gắt gỏng, Cynthia ngây ra, đôi mắt đỏ hoe lại bắt đầu trào nước.

Thấy con gái sắp khóc, Jess vội đổi giọng dịu dàng:

“Con gái à, đừng khóc, là cha sai, cha không nên nặng lời với con.”

Cynthia hất tay cha ra, cố nén nước mắt chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Eric, em trai Cynthia, vừa bước ra liền thấy chị gái phóng vào nhà, đóng cửa thật mạnh. Cậu ngơ ngác quay sang hỏi cha mẹ:

“Chị sao thế ạ?”

Jess chỉ ôm Kana, còn Kana đã cúi đầu, giọng nghẹn lại:

“Tất cả là tại mẹ… Nếu mẹ không đồng ý chuyện đó thì…”

Jess thấy vợ như vậy, chỉ biết an ủi:

“Không phải lỗi của em đâu.” Nói rồi ông đặt lên trán bà một nụ hôn.