Mẹ Mỹ Nhân Mang Con Tham Gia Show Ly Hôn

Chương 4: Con gái của Chúc Tâm

Tin Chúc Tâm có con gái đã gây chấn động trên mạng.

Kể từ khi tuyên bố kết hôn, phòng làm việc và tài khoản cá nhân của Chúc Tâm không còn cập nhật bất kỳ tin tức nào về cô nữa nhưng cô càng không chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình, cư dân mạng càng tò mò hơn.

Không ai ngờ rằng, từ khi kết hôn đến lúc bị tai nạn hôn mê, cô đã có một đứa con.

[Có con rồi sao? Quả là hiệu quả thần tốc nhưng thực sự không thể tưởng tượng nổi Chúc Tâm làm mẹ sẽ như thế nào.]

[Thật đáng thương, tính ra thì cô ấy thậm chí còn chưa ở bên con mình bao lâu đã xảy ra chuyện.]

[Đáng thương nhất là con gái cô ấy. Lúc đầu Chúc Tâm quyết định sinh con, có lẽ là để trói buộc người đàn ông nhà giàu kia. Nhưng mấy năm qua, không có một chút tin tức nào về đứa trẻ cả, đừng nói là gia đình người đàn ông nhà giàu đó muốn bảo vệ đứa trẻ, có khi bọn họ còn chẳng thèm quan tâm đến đứa trẻ.]

[Nghe giọng điệu lỡ lời của Thư Thư lúc nãy, con gái cô ấy và con gái Chúc Tâm còn khá thân thiết? Cô ấy chắc chắn đã giúp chăm sóc đứa nhỏ đó rất nhiều.]

[Thư Thư vừa xinh đẹp vừa tốt bụng!]

[Mấy người thực sự nghĩ rằng Phó Thư Thư "vô tình" lỡ lời à? Trong giới này ai mà không phải là người ranh ma?]

Những lời nghi ngờ trong phần bình luận nhanh chóng bị xóa đi, những người hóng hớt không muốn dây dưa với fan hâm mộ, không còn tranh cãi nữa.

Cùng lúc đó các phương tiện truyền thông nhanh chóng nhận ra một điều. Chính là mặc dù Chúc Tâm đã rời khỏi giới giải trí, thậm chí cô đã trở thành người thực vật nhưng chỉ cần tên của cô xuất hiện, vẫn sẽ tạo ra một làn sóng thảo luận.

Mọi người đều nói Chúc Tâm đã hết thời nhưng rõ ràng là không ai có thể thay thế được sức hút của cô.

Nếu đã như vậy thì giới truyền thông càng không thể ngồi yên.

Chồng của Chúc Tâm rốt cuộc là ai? Con gái cô có thừa hưởng gen của cô hay không? Chắc chắn phải tìm cho ra.

...

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Chúc Tâm nằm trên giường bệnh.

Mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài và dày đổ một bóng đen sâu trên làn da trắng mịn. Bên dưới sống mũi cao mảnh là đôi môi tái nhợt không có huyết sắc.

Mặc dù mọi người đều nói Đường Đường còn nhỏ nhưng cô bé bốn tuổi lẻ hai tháng đã nghiêm túc cho rằng mình là một bạn nhỏ hiểu chuyện rồi. Và từ khi có trí nhớ bé biết rằng người nằm trên giường bệnh là mẹ của mình.

Dì Ngô thường đến bệnh viện đã sớm quen với các y tá, bà ta theo lời dặn của Giang tiên sinh đến chỗ y tá hỏi thăm tình hình của cô trước.

Đến khi quay người vào phòng bệnh, bà ta mới thấy bóng lưng đang cố gắng leo lên giường của cô bé.

Đường Đường còn nhỏ không đủ cao, muốn trèo lên giường bệnh phải dùng hết sức uống sữa bao năm của cô bé.

Không có ai bế Đường Đường nên cô bé tự nghĩ cách, hai cánh tay mũm mĩm của cô bé chống vào một góc giường bệnh, dùng sức chống cả người lên, lắc lư mãi, đôi chân ngắn ngủn cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất.

Đôi chân của cô bé lắc lư muốn rơi xuống, cô bé nhìn thẳng vào Chúc Tâm giọng mềm mại gọi: "Mẹ ơi, chào buổi chiều ạ!"

"Đường Đường, con như vậy sẽ ngã đấy!"

Âm thanh sắc nhọn của dì Ngô khiến Đường Đường giật mình.

Ở bệnh viện sao có thể ồn ào được chứ? Cô bé lập tức muốn đưa tay lên miệng làm động tác "suỵt" nhưng cô bé quên mất mình đang dựa vào hai tay mới có thể nằm bên cạnh mẹ, lúc này giơ một tay lên, cái bụng nhỏ của Đường Đường lập tức bắt đầu lăn lộn trên giường bệnh.

Sau một hồi lăn lộn khó khăn, Đường Đường mất trọng tâm "bịch" một tiếng ngã mạnh xuống đất.

Bất ngờ bị ngã trên mặt cô bé đầy vẻ bối rối.

Dì Ngô vội chạy đến kiểm tra.

"Ngã có đau không? Có bị trúng ở đâu rồi?" Dì Ngô lập tức bế Đường Đường lên, kiểm tra từ trên xuống dưới.