Mẹ Mỹ Nhân Mang Con Tham Gia Show Ly Hôn

Chương 17:"Mẹ ơi, con tên là Đường Đường nè!"

"Cô bé..." Chúc Tâm khẽ nói.

Giang Ngật ngước mắt lên, khóe mắt ửng đỏ đã trở lại bình thường, khẽ nói: "Con gái của chúng ta."

Chúc Tâm đã đoán được.

Nhưng khi thực sự nghe thấy câu trả lời này, cô vẫn có chút ngẩn ngơ. Có lẽ vì biểu cảm của cô có chút do dự, đôi vai nhỏ của Đường Đường rũ xuống, có chút buồn bã.

Mẹ không nhận ra Đường Đường sao.

Bác sĩ nhắc nhở trước tiên nên đưa bệnh nhân đi kiểm tra toàn thân. Bốn năm hôn mê không phải chuyện đùa, nếu kết quả kiểm tra chi tiết chưa có, ngay cả chuyên gia não uy tín cũng không thể dùng mắt thường để đảm bảo tình trạng của bệnh nhân không có vấn đề gì.

"Đường Đường con ở đây với mẹ." Giang Ngật nói.

Đường Đường muốn ở cùng ba và mẹ nhưng cô bé hiểu chuyện, thấy ba đã liên lạc với chú Trình đến chăm sóc mình nên ngoan ngoãn chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, cục bột nhỏ thấy mẹ cũng đang nhìn mình, hai bàn chân nhỏ do dự một chút, rồi từ từ tiến về phía trước.

Đường Đường cẩn thận từng li từng tí đi đến trước mặt Chúc Tâm, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy mẹ mở mắt.

Mẹ mặc bộ đồ bệnh sọc rộng thùng thình, da rất trắng, môi hơi khô. Vì ngồi trên xe lăn nên mẹ và Đường Đường nhìn thẳng vào nhau, hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì.

Thật kỳ lạ, mặc dù trước đây cục bột nhỏ chưa từng thấy mẹ cười như thế nào nhưng bây giờ nhìn thấy khóe môi của Chúc Tâm, Đường Đường vẫn có thể cảm nhận được - mẹ muốn cười với bé!

Lần tỉnh dậy này, Chúc Tâm mới phát hiện mình đã hôn mê bốn năm, còn rất nhiều vấn đề chưa kịp suy nghĩ thì đã có tin tức quan trọng ập đến. Đứa trẻ là do mình sinh ra nhưng chưa từng nuôi dưỡng, chớp mắt một cái, vậy mà đã bốn tuổi rồi.

Cục bột nhỏ ánh mắt sáng ngời, nhút nhát nhưng không phải sợ mẹ, vì đứa trẻ này rõ ràng là càng ngày càng đến gần.

Chúc Tâm rất ít khi đối xử tử tế với người khác, thế giới của cô là thế giới lấy bản thân làm trung tâm.

Nhưng bây giờ, cô muốn để lại ấn tượng tốt đầu tiên cho đứa trẻ này.

Chúc Tâm im lặng thăm dò, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Đường Đường lập tức gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Chúc Tâm lần đầu tiên tương tác với con gái của mình, thật thú vị, hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại nhếch môi tỏ ý thân thiện với Đường Đường.

Phòng bệnh vẫn không có gì khác so với ngày thường nhưng cục bột nhỏ như thể đột nhiên đến một công viên giải trí lớn.

Bé ngước mặt lên, như nhìn thấy màn bắn pháo hoa hoành tráng, cảm xúc đột nhiên dâng trào.

Đường Đường không còn rụt rè nữa, khóe miệng cong lên cao, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

"Con tên gì?" Chúc Tâm hỏi.

"Mẹ ơi, con tên là Đường Đường nè!" Cục bột nhỏ nhiệt tình tự giới thiệu.

Giọng nói của bé con mềm mại, giọng nói trẻ con bẩm sinh như đang nũng nịu. Chúc Tâm nghe thấy, đứa trẻ này giới thiệu tên của mình, phát âm không được rõ ràng, chữ đầu tiên là thanh thứ ba, kéo dài giọng điệu một cách ngọng nghịu, như đang nói "Nằm đường."

Cái tên dính như keo này...

...

Bộ phim của Phó Thư Thư đã đóng máy hơn hai tháng rồi nhưng cô vẫn không rảnh rỗi. Bộ phim truyền hình chốt lịch phát sóng vào tháng tới đã triển khai một loạt các hoạt động tuyên truyền, họp báo, quét lầu* kết hợp với một loạt các hoạt động tiếp thị của nền tảng, tên của Phó Thư Thư mỗi ngày đều chiếm top trong bảng hot search.

*扫楼 /sǎolóu/: "Quét lầu" nghĩa là đi thăm trụ sở chính của các đài/website phim. Mục đích là để tuyên truyền phim. Các diễn viên sẽ đi quảng bá phim mới của mình, giao lưu tặng quà cho fan ở các toà nhà như Sina hoặc Tencent,... (Cre: Những Chiếc OTP Năm Ấy Tôi Theo Đuổi)

"Thư Thư, bộ phim mới sắp ra mắt rồi, cô có lời nào muốn gửi đến người hâm mộ không?" Phóng viên đưa micro đến trước mặt cô.

Phó Thư Thư cười ngây thơ.

"Tôi muốn nói với người hâm mộ rằng, đừng thúc giục tôi vào đoàn phim nữa, tôi vẫn còn phim tồn kho mà."