Đối với việc Chúc Tâm chê bai cái tên anh đặt, Giang Ngật không để bụng.
Anh quay lại xe lăn, đẩy cô về phía trước, nói: "Anh thấy khá hay."
Dừng lại một lát, anh lại nói: "Nếu em không thích thì đổi tên khác."
Chúc Tâm chìm vào suy tư: "Đổi tên gì cho hay nhỉ?"
"Em tự thương lượng với cục cưng đi." Giọng Giang Ngật bình thản.
Động tác quay đầu này quá khó khăn, Chúc Tâm không làm khó mình, chỉ lườm anh một cái.
"Cục cưng và em còn chưa có tình cảm." Cô oán trách: "Sẽ không nghe lời em đâu."
"Vậy thì cứ gọi tên này đi." Giang Ngật nói.
Chúc Tâm nắm chặt tay.
Hai người đúng là không hợp nhau nổi!
...
Trong lúc Chúc Tâm được đưa đi kiểm tra, Đường Đường được trợ lý Trình trông, vẫn luôn ở trong phòng bệnh chờ ba mẹ về.
Bé con không có khái niệm về thời gian, lật lật sách truyện cổ tích, nhìn từng dòng chữ trên đó, tâm trí đã sớm bay ra ngoài cửa sổ.
"Chú Trình ơi, tại sao mẹ chỉ ngủ bốn năm là tỉnh dậy rồi ạ?"
"Bốn năm còn chưa lâu sao?"
"Nhưng mà Thụy Mỹ Nhân* ngủ một trăm năm cơ mà!"
*Thụy Mỹ Nhân: tên tiếng trung của người đẹp ngủ trong rừng
"Chú cũng không biết..."
Đường Đường và chú Trình nói chuyện không hợp nhau, chống cằm buồn chán.
Nhưng khi lật lại sách truyện cổ tích, nhìn hình vẽ minh họa trên đó, cục bột nhỏ bỗng nhiên sáng tỏ.
"Vì không phải hoàng tử hôn mẹ tỉnh dậy!"
"Là con!"
Trợ lý Trình vẫn rất biết điều, lập tức nghiêm túc gật đầu: "Là công chúa nhỏ hôn mẹ tỉnh dậy."
Khóe miệng Đường Đường cong lên, nở nụ cười e thẹn.
Công chúa nhỏ...
Con là công chúa nhỏ mà.
...
Chúc Tâm đi theo lối dành cho bệnh nhân VIP, tất cả các hạng mục kiểm tra đều không cần đặt lịch hẹn trước, đến là kiểm tra ngay.
Giang Ngật lo lắng cho sức khỏe của cô, hỏi cô mấy lần nhưng không biết cô đang nghĩ gì chỉ trả lời cho có lệ.
Anh đành phải cất kết quả kiểm tra đi, đẩy cô về phòng bệnh trước rồi mới đến hỏi bác sĩ về kết quả kiểm tra.
Chúc Tâm vừa mới tỉnh lại phải trải qua một loạt các quy trình kiểm tra này, cũng đã hai giờ rồi. Bộ não của cô bị lấp đầy bởi cốt truyện của nguyên tác, sợ rằng không lâu nữa sẽ quên sạch tình tiết, vì vậy cô đã lấy hết mười phần công lực thuộc lời thoại lúc ở đoàn phim, trong lòng ôn lại một lượt giấc mơ.
Chúc Tâm không dám lơ là, toàn tâm toàn ý nhớ cốt truyện bỏ qua mọi thứ xung quanh, thoáng nhìn qua cả người như đang ngẩn ngơ.
Đường Đường thấy mẹ được đẩy ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác, liền bắt đầu lo lắng.
"Chú Trình, mẹ con ổn chứ?"
"Sau này sẽ ổn chứ?"
Trợ lý Trình không biết dỗ trẻ con, thành thật nói: "Hiện tại vẫn chưa quá lạc quan, phải kiểm tra thêm mới biết được tình hình cụ thể."
Chân mày nhỏ của Đường Đường nhíu chặt hơn.
Bác sĩ vào phòng bệnh: "Giang tiên sinh, kiểm tra xong hết rồi chứ?"
Giang Ngật đưa tờ giấy cho bác sĩ: "Còn thiếu gì không?"
Bác sĩ suy nghĩ một chút, bổ sung: "Thêm một hạng mục kiểm tra trí lực nữa, bây giờ không còn sớm nữa, đợi đến mai rồi làm."
"Chú Trình, kiểm tra trí lực là gì vậy?" Đường Đường đứng ở góc phòng nhỏ giọng hỏi.
"Kiểm tra xem não có bị thoái hóa không." Trợ lý Trình gãi đầu, không biết cô bé có hiểu không, vẫn quyết định giải thích một cách dễ hiểu: "Chính là kiểm tra xem não có còn hoạt động tốt không."
Đường Đường nghe trợ lý Trình nói, liếc nhìn mẹ đang ngồi trên xe lăn ngẩn ngơ.
Mẹ không nhìn người, mẹ không nói gì...
Cô bé như sét đánh ngang tai.
Trong truyện cổ tích Thụy Mỹ Nhân ngủ trăm năm tỉnh dậy, không cần kiểm tra gì cả.
Chúc Tâm lướt qua cốt truyện, nhớ lại trong cốt truyện gốc con gái mình đã phải chịu tội, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy biểu cảm tủi thân và lo lắng của Đường Đường.
"Ba, mẹ con sẽ bị ngốc à?" Đường Đường hít mũi, đáng thương hỏi.
Khóe môi Giang Ngật vô thức cong lên, nhẹ nhàng véo má Đường Đường.