Mí mắt Chúc Tâm giật giật.
Cô không muốn để một người mặt than ở trước mặt mình từ sáng đến tối.
Đánh người không đánh mặt tươi, Chúc Tâm nở nụ cười nịnh nọt: "Thế này nhé, anh đi lấy cho em một chiếc điện thoại."
"Chơi điện thoại hại mắt hơn." Giang Ngật nói: "Chờ bác sĩ hội chẩn xong rồi nói sau."
Kể từ sau khi Chúc Tâm bị tai nạn xe, trên mạng xuất hiện một lượng lớn anti-fan. Giang Ngật biết cô chưa bao giờ để ý đến đánh giá của người khác nhưng mới khỏi bệnh nặng, con người luôn yếu đuối, anh không muốn cô nhìn thấy những lời lẽ ác ý đó.
Chúc Tâm kéo chăn xuống một chút, chớp mắt.
Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi? Anh đã đồng ý rồi.
Chúc Tâm mím môi, nhẹ nhàng nói: "Em không xem điện thoại, chỉ cần gọi thôi."
Đôi mắt trong veo sáng ngời của cô nhìn chằm chằm vào Giang Ngật, vô cùng chân thành: "Nhiều người vẫn chưa biết tin em đã tỉnh, em muốn gọi điện báo cho họ, cũng có thể gϊếŧ thời gian."
Đợi đến khi lừa được điện thoại rồi, ai còn quản được cô nữa.
Chúc Tâm chớp mắt, hiếm khi ngoan ngoãn.
Đến khi liếc mắt thấy anh đi đến chiếc ghế sofa trong phòng bệnh lấy một cái túi, cô mới phát hiện hóa ra Giang Ngật đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Anh mua điện thoại cho em à?" Mắt Chúc Tâm sáng lên.
Ngay sau đó, Giang Ngật lấy một chiếc hộp từ trong túi giấy ra, mở ra: "Đi ngang qua trung tâm thương mại nên mua."
Anh đưa hộp cho cô.
Chúc Tâm cười tươi như hoa, mới có bốn năm thôi mà cô đã không theo kịp thời đại rồi sao? Cô còn nhớ trước đây cô mua điện thoại, không có hộp đựng sặc sỡ như thế này.
Chúc Tâm tìm thấy chỗ mở hộp, những ngón tay trắng nõn khẽ khều vào mép hộp, nhẹ nhàng mở ra.
Nắp hộp mở ra, cô ngây người, nhíu mày: "Đây là cái gì?"
"Đồng hồ thông minh." Giang Ngật lấy ra một chiếc đồng hồ thông minh màu hồng từ bên trong, đeo vào cổ tay cô: "Đã lắp thẻ điện thoại rồi, em có thể dùng bất cứ lúc nào."
"Giang Ngật." Khuôn mặt nhỏ của cô tối sầm lại: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Giang Ngật bình tĩnh nói: "Nó không thể lên mạng nhưng có thể gọi điện, đủ dùng rồi."
Chúc Tâm chưa từng thấy người nào kỳ quặc hơn Giang Ngật.
Cô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ xấu xí hình chữ nhật trên cổ tay mình, lại nhìn chiếc dây đeo đồng hồ xấu xí quấn quanh cổ tay mảnh khảnh, trực tiếp đưa tay định tháo ra: "Em không cần, đưa cho cục cưng đi."
"Đường Đường cũng có." Giang Ngật lấy một chiếc hộp khác từ trong túi giấy mở ra: "Con bé thích màu xanh dương."
Dừng lại một lát, anh lại hỏi: "Hay là em cũng thích màu xanh dương?"
Chúc Tâm nhất thời không nói nên lời.
Ông chồng hờ của cô không nói thêm gì nữa, lấy dây sạc ra lại dùng cây bút máy luôn mang theo bên mình viết gì đó lên tờ hướng dẫn sử dụng.
Anh bình tĩnh ung dung, sau khi viết xong lại đậy nắp bút máy lại tiện tay bỏ vào túi áo sơ mi đen.
"Đây là số điện thoại của em." Giang Ngật nói nhạt: "Số của anh cũng đã lưu vào danh bạ rồi, có thể liên lạc với anh, anh sẽ nghe."
Chúc Tâm mặt lạnh tanh không nói gì.
Anh lại hỏi: "Biết dùng không?"
Chúc Tâm lười để ý đến anh.
Giang Ngật cúi đầu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, giúp cô đưa chiếc đồng hồ đến bên tai, giọng trầm thấp: "Nghe điện thoại như thế này."
Cánh tay của Chúc Tâm bị giơ cao, chiếc đồng hồ thông minh vuông vức áp chặt vào tai cô.
Thật ngốc nghếch.
Qua lớp cửa kính, mấy y tá đứng gần đó liên tục nhìn vào trong che miệng cười trộm.
Chúc Tâm không tin nổi nhìn Giang Ngật.
Anh đã học được cách vòng vo để bắt nạt người khác đấy à.
Giơ tay lâu rồi, không chỉ tê mà còn rất ngốc.
Chúc Tâm lặng lẽ thu tay lại, dùng chăn trùm chặt chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, không để các y tá bên ngoài nhìn thấy.
Giang Ngật, đồ đáng ghét!