Mẹ Mỹ Nhân Mang Con Tham Gia Show Ly Hôn

Chương 27: Vũ trang

"Mua nhiều vào, để tôi tự chọn." Chúc Tâm nhỏ giọng bổ sung.

Giang Ngật liếc cô một cái, nói vào điện thoại: "Mua nhiều vào."

"Phải đẹp nữa." Chúc Tâm lại nói.

"Tìm mấy bộ đẹp." Giang Ngật tiếp tục nói.

"Còn phải có áo lông vũ nữa." Chúc Tâm lại chọc chọc cánh tay anh.

Giang Ngật dứt khoát đưa điện thoại cho cô: "Còn yêu cầu gì nữa, em nói một lần đi."

Chúc Tâm không chút khách sáo nhận lấy điện thoại: "Tìm thêm một chiếc áo lông vũ nữa, còn có mũ, không được quê mùa."

Bên kia trợ lý Trình liên tục trả lời.

Chúc Tâm cúp điện thoại yên tâm chờ xuất viện, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Tôi quên bảo anh ấy mua kính râm rồi."

"Xe tôi có." Giang Ngật nói.

Chúc Tâm cong môi, đợi Giang Ngật xuống lầu lấy kính râm lên, mới gật đầu hài lòng.

Một giờ sau, trợ lý Trình mang chiến lợi phẩm mua được đến bệnh viện

Trong chuyến mua sắm này, cậu ấy đã nắm rõ xu hướng thời trang mới nhất hiện nay, giới thiệu cho Chúc Tâm một cách nghiêm túc.

Chúc Tâm khó tính lật giở từng bộ quần áo, bên tai tràn ngập giọng nói nhiệt tình của cục bột nhỏ nịnh nọt.

"Đẹp quá!"

"Đẹp quá đi!"

Chúc Tâm véo mũi Đường Đường, nói với Giang Ngật: "Hai người ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo."

Cục bột nhỏ tròn vo nhìn ba và chú Trình ra ngoài, đôi mắt hạnh cười thành hình trăng khuyết.

Mẹ không đuổi con ra ngoài!

Giang Ngật đợi rất lâu ở hành lang bên ngoài phòng bệnh.

Nhân lúc này có thời gian, anh gọi điện cho ba Chúc Tâm và ba mẹ mình.

Chúc Gia Xương nghe tin con gái đã tỉnh, đầu tiên là ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì nói đợi bận xong đợt này sẽ về thăm.

Còn ba Giang và mẹ Giang thì do lệch múi giờ nên tạm thời không liên lạc được.

"Giang tiên sinh, thực ra chiều hôm qua vừa xảy ra chuyện của người phát sóng trực tiếp, bà chủ đã gọi điện cho tôi. Bà ấy rất tức giận, lo lắng tin tức tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Nhưng lúc đó tôi chưa biết tin phu nhân đã tỉnh nên không kịp báo cho bà ấy."

Giang Ngật mặt không biểu cảm cất điện thoại đi.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ anh đối với bên trong bên ngoài đều rất nghiêm khắc, thậm chí đến mức khắc nghiệt.

Dù sao thì bà và Chúc Tâm vốn dĩ cũng ít giao lưu, cũng không cần vội báo cho bà biết.

"Ba ơi, mẹ khỏe rồi!"

Giọng trẻ con vui vẻ truyền đến, Đường Đường đẩy cửa ra, bàn tay nhỏ bám vào khe cửa, để ba vào.

Giang Ngật sải chân dài bước vào phòng bệnh.

Nhưng vừa vào phòng bệnh, anh đã im lặng.

Chúc Tâm ngồi trên xe lăn.

Nói chính xác thì nếu không biết trước bệnh nhân trong phòng bệnh này là cô ấy thì e rằng ngay cả Giang Ngật cũng không nhận ra, bởi vì lúc này cô ấy đã toàn thân vũ trang.

Khóa kéo áo khoác lông vũ màu đen được kéo lên cao nhất, che đi chiếc cằm nhỏ nhắn.

Cô đội mũ che đi mái tóc, vành mũ rũ xuống trán.

Khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo xinh đẹp.

Cuối cùng, là cặp kính râm ban nãy anh mang cho cô.

"Thế nào?"

"Tuyệt!" Cục bột nhỏ ngây ngô khen không ngừng.

Nhìn thoáng qua, trợ lý Trình như thấy một minh tinh và vệ sĩ nhỏ của cô ấy.

Nhìn lại lần nữa, cậu ấy không khỏi bối rối, nếu phu nhân định quấn thành bánh chưng ra ngoài thì tại sao còn bắt cậu ấy chọn quần áo đẹp, không quê mùa? Phải biết rằng những bộ đó, cậu ấy đã chọn rất lâu!

"Bây giờ vẫn là đầu thu, 23 độ C, em sẽ bị say nắng mất." Giang Ngật nói.

Chúc Tâm nói: "Tình trạng của tôi không tốt, không muốn bị chụp ảnh."

Giang Ngật nhàn nhạt nói: "Thật ra bây giờ em không nổi tiếng như vậy."

Cho dù là đột ngột lên hot search thì cũng là do Phó Thư Thư vào viện thăm mà gây ra.

Nói xong lời này, anh thấy một cục đen thui là Chúc Tâm đang đối đầu với mình.

Giang Ngật không nhìn ra được biểu cảm và ánh mắt của cô, chỉ thấy những ngón tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng gõ vào tay vịn xe lăn.