Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 7: Đây chính là yêu đích thực

Sáng sớm.

Khương Dung tỉnh dậy từ giấc mơ, trên giường đã không còn ai nữa. Tỳ nữ Nghênh Hạ ân cần bước tới, khẽ nói:

“Tiểu thư, đêm qua có chuyện gì xảy ra vậy, sao không thấy Nghênh Xuân tỷ tỷ đâu nữa?"

Khương Dung nhíu mày, có lẽ vì kiếp này nàng gϊếŧ Nghênh Xuân trước, nên Tạ Lăng Hy cũng không xử lý người của nàng nữa.

Cũng tốt, giữ lại Nghênh Hạ vẫn còn chút hữu dụng.

"Cô ta mưu hại Thế tử, bị Thế tử phát hiện, thiêu sống rồi." Khương Dung thản nhiên nói, "bây giờ ta rất hài lòng với hôn sự này, ai dám hại Thế tử, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó."

Nghênh Hạ há mồm trợn mắt, không thể nào.

Cho dù cho Nghênh Xuân tỷ tỷ mười cái lá gan, tỷ ấy cũng không dám mưu hại Thế tử!

Hơn nữa, tiểu thư mấy ngày trước còn thề không đội trời chung với Tạ Lăng Hy, không phải ngươi chết thì chính là ta sống, sao mới ngủ một đêm với y liền thay đổi rồi?

Nghênh Hạ nghĩ thầm, phải báo cáo sự thay đổi của nhị tiểu thư cho phu nhân biết.

"Thế tử đâu rồi?" Khương Dung vừa để các tỳ nữ thay quần áo, vừa hỏi.

"Thế tử dậy trước một khắc, đến thư phòng rồi ạ." Nghênh Hạ trả lời, rồi lẩm bẩm thêm một câu: "Ngài ấy phóng túng như vậy, cũng không biết cần thư phòng để làm gì."

Vừa dứt lời, Nghênh Hạ cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo quét qua người mình.

“Nếu ngươi còn dám nói lời không tôn trọng Thế tử nữa, ta sẽ đưa ngươi đi bầu bạn với Nghênh Xuân đấy.” Khương Dung từ tốn nói, môi khẽ cong lên: “Ngươi vốn thích những nơi náo nhiệt, nghĩa địa ở phía Tây thành nhiều người lắm. Ngươi thấy thế nào?"

“Tiểu thư tha mạng, nô tỳ đáng chết!” Nghênh Hạ sợ đến mức quỳ sụp xuống.

Ở Khương gia, phu nhân có thể bảo vệ họ, nhưng bây giờ đã ở Tạ gia, đợi đến khi phu nhân biết tin thì cô ta đã chết cứng rồi...

“Chờ ở ngoài thư phòng, đợi Thế tử ra thì mời chàng qua đây, cùng đi kính trà tổ mẫu.”

Thư phòng của Tạ Lăng Hy — Mặc Nghiễn Trai.

“Thiếu chủ, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên của ngài. Thuộc hạ đã cưỡi ngựa chạy suốt dọc đường, cuối cùng cũng mang được thuốc về.” Tiêu Nam Tinh đưa cho Tạ Lăng Hy một hộp ngọc, giọng nói đầy khó xử:

“Trong chín loại kỳ dược, chúng ta chỉ có loại này. Muốn thu thập đủ chín loại để kéo dài mạng sống cho thiếu phu nhân, e rằng rất khó. Thật khiến người ta tò mò, một tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa như tthiếu phu nhân có thể kết thù lớn đến mức nào mà lại bị hạ loại kỳ độc tàn ác như vậy. Độc Hoàng Tuyền này đại phu bình thường không phát hiện ra. Một khi phát tác, người trúng độc đau đớn sống không bằng chết, cuối cùng vì không chịu nổi mà tự sát.”

Tạ Lăng Hy không tỏ ý gì, chỉ nói: “Truyền lệnh thu thập tám loại dược liệu còn lại. Mang dược liệu này đi sắc rồi đưa cho nàng.”

“Tuân lệnh!”

Khương Dung không hề biết, lần đầu tiên họ gặp nhau là tại một ngôi chùa.

Nàng ngất xỉu trong rừng đào ở sau núi.

Tạ Lăng Hy để Tiêu Nam Tinh đi cùng bắt mạch cho nàng, phát hiện nàng đã trúng kỳ độc từ một năm trước, sẽ phát tác trong một tháng tới đây.

Y muốn đưa Khương Dung rời khỏi Khương gia.

Thẩm Văn Uyên không phải người đáng để giao phó.

Người, chỉ có thể ở trong phủ của y thì y mới an tâm.

Tiêu Nam Tinh cầm dược liệu xuống sắc thuốc, trong lòng vẫn rất khó hiểu.

Người đời nói Thế tử là kẻ phóng túng, vì ham mê sắc đẹp của Khương nhị tiểu thư mà động tâm.

Nhưng hắn biết rõ, sự phóng túng của thiếu chủ nhà hắn chỉ là để che mắt Hoàng thất. Hắn không thể tưởng tượng một người tâm tư thâm trầm, không gần nữ sắc, một lòng vì đại nghiệp như thiếu chủ đại nhân nhà hắn, lại có thể chìm đắm trong chuyện nữ nhi tình trường?

Nhưng Khương Dung trúng kỳ độc, Thế tử vì cứu nàng mà không tiếc dùng Thiên Sơn Tuyết Liên quý giá.

Còn muốn tìm tám loại kỳ dược còn lại cho nàng.

Nếu đây không phải là tình yêu đích thực, thì là gì đây?



Bắc Vương Phủ, Tùng Hạc Đường.

“Tôn nhi, tôn tức*, bái kiến tổ mẫu, mời tổ mẫu dùng trà.” Khương Dung và Tạ Lăng Hy cùng quỳ trước mặt Tạ lão Thái phi, dâng lên tách trà.

*Tôn tức: cháu dâu.

“Tốt, tốt lắm!” Lão Thái phi mỉm cười nhận lấy tách trà, ánh mắt dừng lại trên người Khương Dung, nụ cười hiền từ.

Uống xong trà, liền tự tay đeo cho Khương Dung chiếc vòng ngọc tổ truyền.

“Tạ ơn tổ mẫu ——” Khương Dung cung kính cúi đầu cảm tạ bà.

Kiếp trước, Tạ Lăng Hy vì cứu nàng mà trở thành người thực vật, nàng tưởng rằng mình sẽ bị lão Thái phi đang trong cơn thịnh nộ đuổi ra khỏi phủ, nhưng bà lại đối xử với nàng như cháu gái ruột.

Phần lớn bản lĩnh mà Khương Dung có được đều là do bà dạy. Trong lòng nàng, bà cũng giống như tổ mẫu của nàng vậy.

Sau khi dâng trà cho tổ mẫu, Khương Dung và Tạ Lăng Hy đứng dậy.

Bắc Thân Vương đang trấn thủ Bắc Cương, không có ở kinh thành. Bắc Vương Phi Trần thị đã mất, trong phủ này không còn ai xứng để họ dâng trà nữa.

Lão Thái phi nắm lấy tay Khương Dung, giới thiệu từng người cho nàng.

Nhưng Khương Dung chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy toàn là những người quen thuộc trong phòng.

Ngồi ở bên trái là Triệu Trắc phi, con gái của Bá tước, sinh mẫu của thứ trưởng tử Tạ Lăng Văn, thê tử là Kiều thị. Bên phải là Lý Trắc phi, con gái của Tri phủ, sinh mẫu của thứ trưởng nữ Tạ Nhược Nga.

Ngoài ra còn có Tạ Nhược Kiều, và đứa bé năm tuổi với đôi mắt to tròn tò mò nhìn nàng, chính là Tạ Lăng An, là đệ đệ ruột của Tạ Lăng Hy do Trần Vương Phi quá cố sinh ra.

Trần gia là tướng môn dưới trướng của Bắc Vương.

Thê thϊếp của Bắc Vương đều xuất thân tương đối bình thường.

Nguyên nhân là vì Bắc Vương Phủ là Vương tước duy nhất khác họ của Đại Hạ, có quyền thế lớn, nắm giữ binh quyền, thế lực đứng đầu triều đình.

Để giảm bớt sự nghi kỵ từ Hoàng thất, Bắc Vương Phủ luôn giữ mình độc lập, không tham gia bè phái, cũng không liên hôn với các quyền thần hay gia tộc công thần.

Khương Dung sau này đã cầm quyền trong Bắc Vương Phủ suốt mười năm nên rất rõ về những nội tình này. Vì vậy nàng mới nghi ngờ việc Tạ Lăng Hy giả vờ làm kẻ phóng túng suốt bao lâu nay, liệu có phải cũng là để bảo vệ Bắc Vương Phủ?