Chu Não Ngông Cuồng

Chương 4

Chu Não trở về cửa hàng, chưởng quầy Lưu Kỳ thấy hắn không khỏi sửng sốt, từ sau quầy bước ra đón: “Chủ nhân không phải đi châu lân cận nhập hàng sao?”

Chu Não nói: “Trở về rồi.”

Lưu Kỳ thấy phía sau hắn không có đoàn xe, không giống như đã nhập hàng xong, hơn nữa hắn đi nhập hàng đáng lẽ phải mất một tháng, nhưng mới chỉ nửa tháng, không khỏi kinh ngạc: “Chủ nhân chẳng lẽ giữa đường bị sơn tặc cướp mất hàng rồi?! Đáng chết, lũ sơn tặc trời đánh kia!”

Vùng Tây Nam xưa nay dân phong mạnh mẽ, những năm gần đây lại thêm quan lại tham nhũng, thuế má nặng nề, khiến cho sơn tặc hoành hành, thương nhân vô cùng khổ sở. Mỗi lần đoàn xe vận chuyển hàng hóa, hoặc là phải nộp một khoản tiền lớn cho sơn tặc để được đi qua, hoặc là phải mang theo hàng trăm người khỏe mạnh hộ tống, nếu không đi một chuyến trên đường núi, chỉ sợ bị cướp đến cái quần cũng không còn.

Chu Não lại lắc đầu, nói: “Không gặp sơn tặc. Là ta không muốn đi nữa.”

Lưu Kỳ hoang mang: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chu Não không giải thích với ông ta, chỉ nói: “Ông lấy sổ sách ra, chúng ta đến kho hàng kiểm kê số hàng còn lại.”

“Kiểm kê số hàng còn lại? Không phải đến cuối tháng mới kiểm tra sổ sách sao?” Lưu Kỳ không hiểu gì cả, “Bây giờ đi liền sao? Giờ này vẫn còn sớm, nếu ta đi rồi, lát nữa có khách đến…”

Chu Não không thèm để ý xua tay nói: “Đóng cửa hàng lại đi.”

Lưu Kỳ: “…”

Tiệm của bọn họ làm ăn rất tốt, một ngày kiếm được mấy chục lượng bạc, đóng cửa một ngày mất không ít tiền. Nhưng chủ nhân đã nói đóng cửa, có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng là tiền của chủ nhân.

Lưu Kỳ chỉ có thể ban ngày ban mặt đóng cửa tiệm, lấy sổ sách ra, cùng Chu Não đi đến kho hàng.

Mấy người bận rộn nữa ngày, mới kiểm kê xong số hàng còn lại, sổ sách cũng khớp. Lưu Kỳ còn tưởng Chu Não đột nhiên kiểm tra sổ sách của ông, là sợ ông làm việc không trung thực hoặc không cẩn thận, lúc này xác nhận không có sai sót, ông vội vàng kể công: “Chủ nhân, ta làm việc ngài còn không yên tâm sao? Chỉ cần là sổ sách qua tay ta, ta đảm bảo một đồng cũng không để ngài bị thiếu.”

Chu Não lại nói: “Bán hết số hàng tồn kho này với giá thấp đi.”

Lưu Kỳ: “…”

Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm, không thể tin nổi nói: “Cái gì??”

Chu Não mỉm cười, quay người đi ra ngoài.

Lưu Kỳ làm việc dưới trướng Chu Não đã được một thời gian, ông biết tính tình của vị chủ nhân này. Chu Não là người trời sập xuống cũng không chớp mắt – bởi vì hắn thường xuyên chính là người chọc thủng trời. Khi hắn nói chuyện thường nghĩ gì nói nấy, khi làm việc thường cố ý làm bậy, có trời mới biết có bao nhiêu người bị hắn làm cho tức giận đến ngứa răng, hận không thể đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng điều đáng giận nhất chính là, rất nhiều lúc rõ ràng thấy hắn làm xằng làm bậy, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo, nhưng hắn không những không gặp xui xẻo, ngược lại càng làm càng hô mưa gọi gió!

Tuy rằng Lưu Kỳ biết chủ nhân của mình ắt hẳn có chỗ hơn người, nhưng quyết định vừa rồi của Chu Não vẫn là quá vô lý. Bởi vì Chu Não rất giỏi kinh doanh, tiệm thuốc này mở chưa được hai năm, đã cướp mất việc làm ăn của rất nhiều tiệm lâu đời trong thành, số bạc tiệm thuốc kiếm được hàng tháng, không biết tiện sát bao nhiêu người. Tháng trước Lưu Kỳ còn đề nghị với Chu Não mở thêm vài chi nhánh, mở rộng cửa hàng, hắn cũng đã đồng ý. Thế mà bây giờ đi nhập hàng một chuyến trở về, nói thay đổi là thay đổi ngay?!

Lưu Kỳ vội vàng đuổi theo, sốt ruột đến toát mồ hôi: “Chủ nhân, hàng tồn trong kho vốn cũng không còn nhiều, đừng nói là bán ra, chúng ta nhập hàng còn không kịp. Hơn nữa chúng ta còn có không ít hàng hóa khan hiếm, chỉ cần thời gian không gấp gáp, đều có thể bán được giá cao, sao phải bán rẻ? Hàng bán hết rồi, tiệm chúng ta bán gì đây?”

Ông ta đang lẩm bẩm không ngừng, Chu Não đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại. Suýt nữa thì đυ.ng phải, vội vàng dừng bước.

Chỉ thấy Chu Não đang nhìn chằm chằm vào quán mì ở góc phố phía trước. Hương thơm của nước lèo ninh đã lâu bay ra ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lưu Kỳ cũng bị mùi thơm hấp dẫn, đầu óc trống rỗng, lời muốn nói tạm thời đều nuốt trở lại.

Chợt nghe Chu Não hỏi: “Lưu chưởng quầy, ông thích ăn gì?”

“…A?” Lưu Kỳ ngây người một lúc, lắp bắp nói: “Thích, thích ăn mì.”

“Ồ!” Chu Não mỉm cười, vung tay lên nói: “Vậy sau khi bán hết dược liệu, tiệm này liền bán mì đi!”

Lưu Kỳ: “…”

Lưu Kỳ: “???!”