Cô Bị Điên À?! Sao Lại Hẹn Hò Với Tà Thần?

Phó bản 1: Chương 22: Trò chơi tình yêu với quái vật ở thị trấn nhỏ

“Bằng không, sao chúng ta lại có mặt ở đây?” Ôn Thiền nhướng mày hỏi.

Tần Tịch trong lòng nặng trĩu, “Cô đang nói chúng ta bị cái gọi là thần kéo vào đây sao?”

“Cũng không hẳn.” Ôn Thiền suy nghĩ một lúc, “Dù sao thì cái gọi là thần ấy cũng là bị cầu tới, có thể hắn cũng không hiểu rõ lắm đâu.”

“……”

Sau một lúc lâu im lặng, Tần Tịch mới thốt ra một câu: “Đới Tây là người dẫn đường cho chúng ta, phải chăng là ông ta?”

Chỉ có Đới Tây biết mọi chuyện, nhưng không có cách nào trực tiếp nói cho họ, nên mới âm thầm dẫn đường cho bọn họ.

Hy vọng rằng khi họ hiểu hết câu chuyện của ngôi làng này, họ có thể rời đi.

Tần Tịch đôi mắt sáng lên, “Có thể ông ta chính là thần.”

“Không phải đâu.” Ôn Thiền bác bỏ.

“Làm thế nào mà cô chắc chắn như vậy?” Tần Tịch nghi hoặc.

Ôn Thiền không giấu giếm, “Bởi vì thần là Lạc Diên.”

“???” Cái tên ngốc đó?

Dù Tần Tịch không có ý khinh thường Lạc Diên, nhưng anh cũng không thể nào quên được vẻ mặt ngốc nghếch của Lạc Diên.

Do dự một lúc, Tần Tịch vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô làm thế nào biết được? Anh ta nói cho cô?”

“Đới Tây nói cho tôi.” Ôn Thiền thả tay xuống, “Đới Tây từng nói Lạc Diên là một đứa trẻ mới một tuổi, còn chưa trưởng thành.”

Tần Tịch: “……”

Một lúc sau, anh lại nhớ đến câu nói trong manh mối: vận mệnh chuyển biến, bóng tối phía chân trời.

“Nghĩa là Lạc Diên mới là người có thểvgiúp chúng ta rời khỏi nơi này!”

Anh nghĩ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Diên, lúc đó một mình cậu ta đứng dưới ánh mặt trời, quay lưng lại với bọn họ.

Điều này không phải là rất khớp sao?

“Anh tỉnh lại đi, hôm đó là buổi sáng, không phải lúc hoàng hôn.” Ôn Thiền rõ ràng hiểu anh ta đang nghĩ gì.

“……” Tần Tịch im lặng, sao lại phải nghiêm túc đến vậy?

Ôn Thiền giơ tay chỉ vào câu chữ trên màn sáng, “Anh cứ để tâm đến điều đó còn không bằng chú ý đến đoạn này.”

Đó là đoạn cuối của bài hát thiếu nhi.

“Có một ngày, mèo con hỏi mẹ: Mẹ, mẹ ơi, bên kia ngọn núi là gì vậy? Mẹ trả lời: Đó là cầu vồng. Nhưng mẹ ơi, trong màn đêm cũng có cầu vồng sao?”

Đoạn này thậm chí còn khó hiểu hơn đoạn trước.

Nếu mèo mẹ là phụ nữ, thì mèo con chính là một cô bé.

Ở nơi này, kết cục của cô bé sẽ không có gì tốt đẹp, chẳng thể đi đâu cả.

Ôn Thiền nói: “Cầu vồng biểu thị rằng dù ở trong bóng tối, người ta vẫn mang trong lòng hy vọng và khát khao được cứu rỗi.”

Tần Tịch kinh ngạc: “Cô… hiểu rõ như vậy à?”

“Không hiểu rõ thì làm sao phân tích được?” Ôn Thiền lý luận chặt chẽ.

“……” Tần Tịch chỉ biết im lặng.

“Vậy tôi đoán……” Ôn Thiền quay đầu nhìn anh ta.

Tần Tịch liếc mắt nhìn cô, tiếp nhận ý nghĩ của cô, “Lối thoát chính là ở tầng hầm ngầm!”

Họ muốn thoát khỏi nơi này, vì vậy lối thoát được đặt ở đó!

Ôn Thiền gật đầu, “Anh chắc chắn là người mê xem những bộ phim huyền nghi.”

Điểm giống nhau giữa bọn họ là đều bị nhốt trong tầng hầm.

Vì sao dân trấn lại không ra khỏi nhà? Bởi vì khi ra ngoài rồi mà lại bị bắt lại thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Cho nên dù không có nguy hiểm thì họ cũng không dám ra ngoài.

Giống như thí nghiệm cùa nhà khoa học về những con cá.

Nhà khoa học đã đặt một con cá mập và một đám cá nhỏ vào cùng một cái bể, giữa chúng là một khối pha lê chắn ngang.

Ban đầu, cá mập luôn cố gắng bơi qua để ăn những con cá nhỏ, nhưng một lần lại một lần đâm vào tường pha lê. Dù có đâm đến nỗi đầu chảy máu, nó vẫn không thể xuyên qua được lớp vách trong suốt ấy.

Vì vậy, cá mập dần dần từ bỏ nỗ lực tốn công vô ích này.

Một thời gian sau, những người thực nghiệm đã gỡ bỏ khối pha lê, nhưng cá mập không bao giờ bơi về phía bên kia để ăn những con cá nhỏ nữa.

Có lẽ mọi người sẽ chế giễu họ là nhút nhát, nhưng chỉ những ai đã trải qua mới hiểu, mỗi lần cố gắng lấy dũng khí đều chỉ đổi lại đau đớn và tuyệt vọng.

“Tôi về trước.”

Sau một hồi phân tích, Tần Tịch quyết định trở về thử xem.

Không có gì bất ngờ, mỗi nhà đều có một tầng hầm ngầm, nếu không, hướng dẫn viên đã sắp xếp cho họ mỗi người vào một nhà riêng.

Hơn nữa, những căn phòng này thay vì được gọi là phòng an toàn thì nên gọi là lối thoát an toàn để rời khỏi nơi này.

Khi anh đến cửa, dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn Ôn Thiền, “Nếu lối thoát thực sự ở tầng hầm ngầm, thì tôi sẽ rời đi ngay. Còn cô… cô thật sự không định đi sao?”

Tần Tịch không hiểu ý định của Ôn Thiền, mọi việc đã được phân tích rõ ràng, cô lẽ ra là người đầu tiên rời khỏi đây.

Nhưng bây giờ…

Ôn Thiền vẫy tay, “Tôi còn phải đợi bạn trai về ăn cơm. Anh đi nhanh đi, đừng để anh ấy thấy anh ở đây, không tốt đâu.”

Tần Tịch: “……”

Không nói thêm gì, anh quay người bước đi.

Nhưng Ôn Thiền ngồi chờ đến khi trời tối mà Lạc Diên vẫn chưa về.

Cô ngồi trên sofa, tay chỉ gõ nhẹ lên tay vịn.

Căn phòng không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bên ngoài mơ hồ vọng lại tiếng gào của quái vật.

Nhóm chat lại mất đi vài người.

Cô nhận được tin nhắn từ Tần Tịch.

Tần Tịch: [Lối thoát quả thật là tầng hầm ngầm, tôi đã tìm thấy một bộ xương có xiềng xích ở đó. Sau khi tháo xiềng xích, một cánh cửa ánh sáng hiện ra, nó đã đưa tôi đến một nơi khác. Trước khi đi, tôi muốn nói lời tạm biệt với cô.]

Ôn Thiền: [Chúc may mắn.]

Một lúc lâu sau, khi Ôn Thiền nghĩ rằng anh ta đã rời đi, anh ta lại gửi thêm một tin nhắn: [Sau khi rời khỏi đây, có lẽ sẽ không thể liên lạc với cô nữa, hy vọng sau này có cơ hội gặp lại.]

Ôn Thiền: [Không cần phải gặp lại đâu, nếu gặp lại thì có nghĩa là anh lại bị kéo vào nơi này, một nơi đầy những điều không thể hiểu nổi và thật sự sẽ gϊếŧ người.]

Tần Tịch: [Bảo trọng.]



Tầng hầm ngầm đầy mùi hôi thối, một cánh cửa ánh sáng phát ra ánh sáng màu trắng nhạt, trên cửa có ba chữ lớn: "Thỉnh quét thẻ."

Sau khi hoàn tất, Tần Tịch nhìn vào ba chữ đó, lặng lẽ lấy chìa khóa từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên cửa.

Tích ——

Một tấm thẻ màu đỏ tươi, ánh sáng đỏ rực lan tỏa ra. Tần Tịch theo bản năng giơ tay che mắt.

Ngay sau đó, một sức hút mạnh mẽ kéo anh vào trong cánh cửa. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh.

Không biết qua bao lâu, một giọng máy móc vang lên bên tai anh.

[Hoan nghênh bước vào không gian trung chuyển!]

[Chúc mừng người chơi Tần Tịch thông qua phó bản sơ cấp "Cầu Vồng Trấn Nhỏ", hiện kết toán điểm tích lũy.]

[Trong thời gian quy định thoát khỏi "Cầu Vồng Trấn Nhỏ" + Giải khóa cốt truyện 70% + 2000 điểm.

Nhiệm vụ ẩn chưa hoàn thành +0

Chế độ bảo vệ người chơi mới chưa kích hoạt, đã mất hiệu lực, điểm tích lũy đã thay đổi.

Kết toán xong!]

[Người chơi có thể sử dụng điểm tích lũy để nghỉ ngơi tại trung tâm phục vụ. Ba ngày sau, sẽ tiếp tục được chuyển tiếp, chuẩn bị sẵn sàng!]

Tần Tịch: “……”

Đầu óc vẫn mơ hồ, âm thanh bên tai khiến anh cảm thấy càng thêm hoang mang.

Anh không quay về thế giới thực, mà đến một không gian trung chuyển?

Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, phía trước là bảng chữ "Trung Tâm Phục Vụ", anh bước về phía đó.

Chưa đi được mấy bước, một bóng người từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào chỗ anh.

Anh vội vàng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách, sợ máu bắn lên người mình.

Nhưng người ấy hình như cũng không chết ngay, đầy mặt thống khổ bò dậy.

Tần Tịch mới nhận ra, người này có chút quen mắt.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở lại vang lên từ không trung:

[Hoan nghênh bạn đã vào không gian trung chuyển!]

[Rất tiếc, người chơi Du Giai trong phó bản sơ cấp "Cầu Vồng Trấn Nhỏ" đã tử vong. Hệ thống đã kích hoạt cơ chế bảo vệ cho người chơi, khấu trừ điểm tích phân của bạn và cấp cho bạn một cơ hội hồi sinh.]

[Người chơi có thể sử dụng điểm tích phân để vào trung tâm nghỉ ngơi. Sau ba ngày, bạn sẽ được truyền tống lại. Lần sau sẽ không còn cơ chế bảo vệ, xin hãy trân trọng sinh mạng của mình!]

"Không! Không thể nào! Tất cả tích điểm của tôi cũng bị trừ hết, vậy tôi lấy gì để vào trung tâm nghỉ ngơi?"

Du Giai đầy máu tươi, điên cuồng hét lên.

Nhìn thấy số tích điểm của mình bị xóa sạch, cô không thể tin vào mắt mình, cảm giác như trời đất sụp đổ. Cô hối hận vô cùng, nếu biết trước cô đã tiêu 1.000 điểm tích phân để mua chìa khóa từ Ôn Thiền!

Vì trước đó có chút bất hòa với Ôn Thiền, cô không liên lạc lại với cô ta mà tự mình thử săn quái vật để tìm chìa khóa.

Ban đầu, quái vật còn dễ gϊếŧ, cô chỉ cần đánh vài cái là xong. Nhưng tối nay không hiểu sao bọn chúng lại trở nên mạnh mẽ khủng khϊếp, cô bị một con vượn tay cầm xích sắt gϊếŧ chết.

Tỉnh lại lần nữa cô đã xuất hiện ở đây.

Tần Tịch im lặng tránh đi.

Thì ra có cơ chế bảo vệ dành cho người mới, nghĩa là những cái chết lúc này vẫn chưa phải là cái chết thực sự.

Nếu họ tiếp tục chủ quan, có lẽ họ sẽ thực sự chết mất.

Vậy thì, cái gọi là không gian trung chuyển và trò chơi tử vong rối rắm này rốt cuộc là thế nào?

Anh ta mở danh sách bạn bè của mình, tìm thấy Ôn Thiền và cố gắng liên lạc với cô.

Khung chat hiện lên một dòng chữ:

[Không cùng khu vực với người chơi này, không thể gửi tin nhắn.]

....