Chiếc xe ngựa đã trở về phủ Hầu tước Uy Viễn.
Bức tranh phủ Hầu tước Uy Viên, vẽ hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, trước cổng lễ nghi của phủ, hai cỗ xe ngựa dừng lại, xe trước là của Hầu tước Uy Viễn, còn xe sau chở ba vị tiểu thư.
Các tỳ nữ vội mang bệ bước tới. Ba vị tiểu thư trong xe ngựa vịn lấy tỳ nữ, nhẹ nhàng bước xuống.
Vừa xuống xe, họ liền nhìn thấy Hầu tước Uy Viễn trong bộ quan phục màu rượu đỏ bước nhanh tới. Gương mặt ông đầy vẻ vội vã, ngay cả bộ quan phục cũng chưa kịp thay, rõ ràng vừa trở về từ triều đình.
Ánh mắt Hầu tước Uy Viễn sắc bén lướt qua ba vị tiểu thư, cuối cùng dừng lại trên người Bùi Quyên, đầy vẻ quan tâm.
“Phu nhân, nghe nói chuyện xảy ra ở phủ Hầu tước Thừa Ân Công… mọi người vẫn ổn chứ?”
Đó là câu hỏi ông dành cho thê tử của mình, nhưng kỳ thực ai cũng biết, điều ông thật sự quan tâm là gì.
Ba tiểu thư bước lên hành lễ.
Hoàng phu nhân bình thản đáp: “Có gì mà không ổn?”
Bùi Tú nhìn ánh mắt đầy sự quan tâm của phụ thân khi nhìn Bùi Quyên. Dù đã quen với sự bất công của cha, lòng cô vẫn không khỏi chua xót.
Rõ ràng đều là nữ nhi, vì sao phụ thân lại thiên vị đến thế?
Uy Viễn hầu phu nhân sớm đã quen với việc phu quân mình đối sử bất công, cũng không thèm để ý nói: “Nếu không có việc gì, ta và Tú nhi về nghỉ ngơi trước."
Trước khi đi, Hoàng phu nhân quay sang nói với Bùi Chúc: “Hôm nay mệt rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi.”
Còn Bùi Quyên, bà không buồn liếc mắt lấy một cái.
Nhìn Hoàng phu nhân và Bùi Tú rời đi, Bùi Chúc cũng lên tiếng:
“Thúc Thúc, con xin phép về trước.”
Hầu tước Uy Viễn hờ hững gật đầu. Đột nhiên, ông như nhớ ra gì đó, nói với Bùi Chúc:
“Bà nội con có lời nhắn, bảo con đến chỗ bà ấy."
Bùi Chúc ngoan ngoãn đáp lời, sau đó rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Hầu tước Uy Viễn mới quay lại, định hỏi nữ nhi mình về tình hình ở phủ tước hầu Thừa Ân Công hôm nay. Nhưng ông thấy nữ nhi vẫn đứng im, ánh mắt dõi theo bóng lưng Bùi Chúc, trong đôi mắt lóe lên sự phức tạp khó tả.
“Quyên Nhi, sao thế?”
Bùi Quyên rút ánh mắt về, ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của cha mình, mũi cô cay cay, nước mắt bất giác tuôn trào.
Hầu tước Uy Viễn hoảng hốt, vội hỏi: “Làm sao vậy? Có ai bắt nạt con sao?”
Bùi Quyên không nói gì, chỉ khóc nức nở, khóc đến mức khiến Hầu tước Uy Viên cuống cuồng.
Đám hạ nhân đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán.
Dù trong phủ có bao nhiêu vị phu nhân hay tiểu thư, nhị tiểu thư Bùi Quyên vẫn là người được Hầu tước cưng chiều nhất.
Trong phủ không chỉ có Nhị tiểu thư, mà còn có Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, hơn nữa Tam tiểu thư lại là trưởng nữ.
Nhị tiểu thư Bùi Quyên dù sao cũng chỉ là con gái của tiểu thϊếp. Từ trước đến nay dựa vào sự yêu chiều của Uy Viễn hầu mà trở nên ngang ngược. Mặc dù một tháng qua, nàng ta đã kiềm chế bản thân, nhưng những thói quen từ nhỏ không dễ gì thay đổi.
Các hạ nhân trong phủ chỉ thích Tam tiểu thư vui vẻ, hoạt bát và Tứ tiểu thư dịu dàng, thanh thoát.
Đáng tiếc, Tứ tiểu thư Bùi Chúc lại có số mệnh không may mắn. Năm năm trước, nhị thiếu gia cùng với phu nhân của mình đi về phía nam. Hai người đã không may bị chết đuối khi đang trên thuyền đi về phía nam, chỉ còn lại Tứ tiểu thư và Thất thiếu gia nương tựa vào nhau ở kinh thành.
Cuối cùng, sau khi khóc đến đỏ mắt, đỏ mũi, Bùi Quyên ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, cắn răng nói:
“Phụ thân, con muốn gả cho Thái tử! Con nhất định phải trở thành Thái tử phi!”
Hầu tước Uy Viễn kinh ngạc, lắp bắp nói: “Quyên Nhi, con hồ đồ rồi đúng không?”
Nếu nói muốn gả cho Nhị hoàng tử hay Tam hoàng tử thì còn được, nhưng gả cho Thái tử… Ngài ấy thân phận cao quý, Bùi Quyên có điểm nào xứng đáng chứ?
“Không, con không nhầm! Con chỉ muốn gả cho Thái tử!” Bùi Quyên kiên quyết đáp.
Dù sao đi nữa, Hầu tước Uy Viễn cũng là người yêu thương nàng nhất. Từ khi mẹ nàng ta qua đời ba năm trước, ông đã xem nàng là báu vật. Ông luôn cảm thấy nàng cần được bảo vệ và xứng đáng có được điều tốt nhất.
Nếu là con gái nhìn trúng thái tử thì…