Người Qua Đường Sợ Xã Hội Bạo Hồng Nhờ Ăn Dưa

Chương 20

Sau khi leo núi về, Ôn Phi Nhiên lập tức trốn vào Cabin Tinh Tinh.

Cậu ấy có thể chất yếu ớt, việc leo núi lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, vừa vào đến phòng ngủ đã lăn ra ngủ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ôn Phi Nhiên bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức, mạch máu ở thái dương cũng giật giật.

Đang mê man, cậu ấy nhất thời quên mất mình đang ở đâu, mắt cũng không mở ra, một chân đi giày, một chân trần, lê thân đến cạnh cửa, hỏi ai đấy.

Ngoài cửa, gương mặt đẹp trai của Tô Thượng Đình và Trâu Dục Tinh suýt làm cậu ấy hoa mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Tôi có thể vào được không?" Trâu Dục Tinh nói.

Ôn Phi Nhiên ngẩn người vài giây, sau đó mới tránh sang một bên.

Trước đó cậu ấy và hai người này không hề có quan hệ cá nhân, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau mấy câu, tại sao họ lại đột nhiên đến tìm cậu.

Vào phòng, hai người tự nhiên ngồi xuống sofa, đồng loạt quay đầu nhìn Ôn Phi Nhiên đang đứng ở cửa, giục cậu ấy tới gần.

Ánh mắt đó như đang khuyên cậu ấy đừng quá khách sáo.

Ôn Phi Nhiên há miệng rồi lại ngậm lại, nửa phút sau mới thốt ra được một tiếng "Ồ".

Cậu ấy ngủ rất lâu, cổ họng hơi khô, bèn thuận tay cầm cốc nước uống một ngụm.

"Hình như cậu vẫn chưa biết, share cho cậu một tin sốt dẻo, chị Thiển Ngữ sắp ly hôn rồi!" Giọng Trâu Dục Tinh đầy phấn khích.

"Phụt—"

Ôn Phi Nhiên suýt nữa thì sặc nước, ngực phập phồng dữ dội, khóe mắt cũng ửng đỏ, hoang mang nhìn Trâu Dục Tinh.

Cậu đúng là vô tâm vô phế, loại chuyện này nhất định phải nói trước ống kính sao!

Cư dân mạng trong phòng livestream cũng có phản ứng tương tự.

[Chiến binh chân chính, tuyệt đối không nói xấu sau lưng người khác]

[Trâu Dục Tinh không hiểu chuyện, mỗi một tình huống nổi bật đều có Ôn Phi Nhiên, làm sao cậu ấy có thể không biết]

[Chắc tôi là một kẻ biếи ŧɦái. Khoảnh khắc Ôn Phi Nhiên bị sặc nước, tôi thấy cậu ấy siêu đẹp, muốn bắt nạt.]

[Tôi cũng phát hiện người qua đường này có tí nhan sắc, chỉ là ăn mặc xám xịt, quá quê.]

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Trâu Dục Tinh, Ôn Phi Nhiên chỉ có thể cắn răng nói: "Thật ra tôi đã ở hiện trường."

"Cái gì?!" Trâu Dục Tinh ngây người.

Tô Thượng Đình đang chờ khoảnh khắc này, y lườm anh ta một cái như thể đang chế giễu trong im lặng.

Tô Thượng Đình tò mò hỏi: "Hôm qua cậu đã nghe được nội dung cuộc cãi vã, là lúc đó cậu biết họ sắp ly hôn sao?"

Ôn Phi Nhiên từ từ lắc đầu, "Không phải, là trước bữa tối."

Câu trả lời này làm tất cả mọi người sốc tận óc.

[?? Tại sao tôi – một khán giả cao quý lại không biết?!]

[Aaaa tại sao bây giờ mới mở phòng livestream cho Ôn Phi Nhiên, bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy]

[Bảo sao lúc ăn tối Ôn Phi Nhiên nhìn Đoạn Hạo Nhiên với ánh mắt khác lạ, lúc đó còn có người mắng cậu ấy tâm địa đen tối, đang ghen tị tính toán Đoạn Hạo Nhiên, oan cho cậu ấy quá]

[Bây giờ nhớ lại ánh mắt của cậu ấy, thật sự rất thiện ý, tôi có thể trực tiếp phun lửa, mắng hắn xối xả!]

Tô Thượng Đình cứ bám lấy Ôn Phi Nhiên hỏi mãi không ngừng, cậu ấy ứng phó không nổi, miệng sắp méo xệch, vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trâu Dục Tinh.

Trâu Dục Tinh nhận được tín hiệu liền gật đầu vô cùng điềm tĩnh, giơ tay kéo Tô Thượng Đình ra, Ôn Phi Nhiên biết ơn nhìn anh ta, nhưng vừa định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Trâu Dục Tinh dí sát mặt vào trước mặt mình.

"Cảm giác ăn dưa tại chỗ như thế nào?"

Nghe thấy câu này, camera phía trước đột nhiên xoay 180 độ và hướng về phía bọn họ.

Trong tích tắc đầu óc Ôn Phi Nhiên trống rỗng, Trâu Dục Tinh nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, thốt lên một tiếng "A": "Quên mất camera và mic rồi."

Ôn Phi Nhiên: "..." Vậy là không phải cậu cố ý.

Giữa những lời phàn nàn và đe dọa của cư dân mạng, Trâu Dục Tinh thẳng thừng ra tay, phòng livestream khôi phục bóng tối và sự yên tĩnh ban đầu.

"Bây giờ cậu có thể nói rồi." Trâu Dục Tinh đi thẳng vào vấn đề: "Cảm giác ăn dưa tại chỗ như thế nào?"

"Cậu cố ý ném chai nước trúng ngay đầu Đoạn Hạo Nhiên, cảm giác có phải rất sảng khoái không?"

"Tại sao chị gái Mộ chỉ nói tin tức ly hôn với cậu? Cậu cũng là người vẽ tranh, trước đây hai người có quen biết không?"

"..."

Ôn Phi Nhiên nói đến khô cả môi mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ nói của Trâu Dục Tinh, Trâu Dục Tinh cuối cùng cũng hài lòng, chia sẻ với cậu ấy: "Đoạn Hạo Nhiên đi tong rồi, còn có anh họ của cậu hai tôi đang nổi trận lôi đình ở nhà đấy."

"Đoạn Hạo Nhiên hoàn toàn không có tài năng đó, tranh của anh ta cũng bình thường, hoàn toàn dựa vào bao bì và marketing, nhưng chẳng phải những người mua tranh của anh ta đều biến thành kẻ ngốc sao, đặc biệt là một số người mua còn khoe khoang khắp nơi, mất mặt lắm."

"Tranh của anh ta thường được bán đấu giá, người mua chắc chắn kém hơn chúng ta rất nhiều, nhưng cũng coi như là những người có tiền có thế, tất cả người mua hợp tác lại trả thù anh ta, Đoạn Hạo Nhiên tuyệt đối không thể sống yên được."