Người Qua Đường Sợ Xã Hội Bạo Hồng Nhờ Ăn Dưa

Chương 27

Sắc mặt Ninh Đình Vũ càng thêm tái nhợt hơn trước, lộ rõ vẻ bệnh tật, lại bắt đầu màn diễn xuất của mình: "Nếu không phải Phi Nhiên nhắc tôi phân biệt giữa ảo tưởng và hiện thực, tôi cũng không biết trạng thái tinh thần của mình lại tệ đến vậy, vậy mà lại tưởng tượng ra 3 chị gái!"

"Tôi là con một, ba mẹ luôn bận rộn với công việc, rất ít khi được gặp họ, sau đó tôi vào giới giải trí làm việc, tôi biết mình làm chưa tốt nên mới bị mọi người chỉ trích, là do khả năng chịu đựng của tôi quá kém, quá mong chờ tình yêu thương, nên mới tưởng tượng ra 3 chị gái yêu thương chăm sóc mình."

"..." Ôn Phi Nhiên hiếm khi đối mặt với tình huống như vậy, không biết nói gì, chỉ có thể cứ thế gật đầu.

Trâu Dục Tinh che miệng, hai vai không ngừng run bần bật, cố gắng không cười thành tiếng.

Tô Thượng Đình liếc nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng, khiến mọi người đều chú ý đến y.

Lúc này Trâu Dục Tinh mới ngẩng đầu lên, phát huy khả năng diễn xuất cả đời: "Đình Vũ, hóa ra cậu đáng thương như vậy, thương cảm cho cậu quá."

Ninh Đình Vũ còn nửa câu sau chưa nói hết, nhưng phản ứng của Trâu Dục Tinh khiến má trái gã nóng bừng, chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện.

Những lời đáp trả này đều là để xoa dịu người hâm mộ của gã, chỉ cần người hâm mộ vẫn tiếp tục ủng hộ thì gã vẫn có thể tiếp tục ở lại giới giải trí và kiếm thêm một khoản tiền.

Hơn nữa, câu trả lời như vậy rất khó phân biệt thật giả, không thể có ai đó vạch trần gã, trong khoảng thời gian này gã sẽ kín tiếng một chút, đợi cho nhiệt lắng xuống, sau đó lại xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, thậm chí rất lâu sau này, gã vẫn có thể dùng chuyện này để PR, người tin thì sẽ đồng cảm với gã, người không tin thì coi như một trò cười, có được nhiệt và lưu lượng mới là vương đạo.

Khả năng chịu đựng tâm lý của Ninh Đình Vũ quả thực rất cao, tính toán cũng rất kỹ lưỡng, chỉ là gã đã tính sai một điểm.

Gã vừa định lảng sang chuyện khác thì ngoài cửa đột nhiên vang đến một tiếng gầm giận dữ.

Âm lượng cực lớn, từng chữ rõ ràng, lại còn là giọng nữ: "Ninh Đình Vũ, mày lăn ra đây cho tao!"







Không ai ngờ đến biến cố này, tất cả micro và camera đều đang hoạt động, giọng nói này cũng đồng thời truyền đến phòng livestream.

Ninh Đình Vũ rõ ràng đã nhận ra giọng nói này, máu trên mặt lập tức biến mất, cả người xụi lơ, cuống cuồng đứng dậy, suýt nữa thì vấp ngã.

Livestream của Ninh Đình Vũ bị tắt, không ai biết ngoài cửa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ôn Phi Nhiên và hai người kia vẫn ngồi trong phòng khách.

Ôn Phi Nhiên hoàn toàn chết lặng, mím chặt môi, ánh mắt cầu cứu nhìn hai người kia.

Cậu ấy không có kinh nghiệm, cũng không biết kiểm soát biểu cảm, không biết xử lý sự cố bất ngờ này, muốn học hỏi Trâu Dục Tinh và Tô Thượng Đình.

Trâu Dục Tinh đảo mắt liên tục, biểu cảm vô cùng sống động, chu mỏ về phía cậu ấy, chỉ thiếu mỗi chữ "Chúng ta nói chuyện trong nhóm" khắc lên mặt.

Tô Thượng Đình lại tỏ vẻ chán ghét, cười lạnh một tiếng, khoanh tay quay đầu đi, như chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ làm bẩn mắt y.

"..." Hai người bọn họ thật sự không quan tâm đến sống chết của Ninh Đình Vũ.

Điện thoại trong túi rung liên tục, Ôn Phi Nhiên bị thúc giục mở nhóm chat.

[Đệ nhất đại soái ca: Cười xỉu, hắn coi người hâm mộ là đồ ngốc để lừa gạt thì thôi đi, vậy mà còn dám diễn trước mặt 3 đứa mình!]

[Đệ nhất đại soái ca: Hắn vừa nói 3 chị gái kia đều là do hắn thiếu thốn tình cảm mà tưởng tượng ra, thì một trong số đó đã xuất hiện, đây cũng là trợ lý nhập vai sao?]

[Đệ nhất đại soái ca: Tôi nghiêm túc nghi ngờ trợ lý này là nội gián do đối thủ sắp xếp và đang hãm hại anh trai!]

[Đệ nhất đại soái ca: Phụt hahahahahahahahaha]

Ôn Phi Nhiên: "..." Cậu làm tôi chướng mắt rồi đó.

[Đệ nhất đại soái ca: Trước đây toàn bỏ lỡ hiện trường, giờ cuối cùng cũng để tôi bắt kịp lúc còn nóng hổi, chúng ta đi nghe lén đi.]

[Vua dưa showbiz: Vẫn đang livestream, bỏ đi.]

[Đệ nhất đại soái ca: Nhưng mà tiếc quá.]

Như để đền bù cho anh ta, dù cách một cánh cửa, tiếng tát vẫn vang lên rõ mồn một.

Mỗi tiếng đều rất trong, nhịp độ lại cực nhanh, như thể cả hai tay cùng lúc ra oai.

Nghe thôi cũng thấy đau, Ôn Phi Nhiên hít một hơi lạnh.

Đây đây đây đây… là Thập Bát Liên Hoàn Tát sao?!!!

Trâu Dục Tinh và Tô Thượng Đình cũng im lặng, Trâu Dục Tinh không nhịn được rùng mình một cái, rõ ràng là cũng cảm nhận được.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, Ôn Phi Nhiên ngồi ngay ngắn 5 phút, vai cứng đờ, nhúc nhích nhẹ một chút.

Trâu Dục Tinh thấy vậy, lập tức kéo cậu ấy lại.

Ôn Phi Nhiên xịt keo vài giây, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, dùng ánh mắt dò hỏi.

Trâu Dục Tinh xua tay: "Không cần đợi hắn nữa."

Ôn Phi Nhiên: ?

Trâu Dục Tinh sợ hãi nói: "Bị tát nhiều như vậy, mặt sưng đỏ hết lên, có phải hắn sẽ được trả về với gương mặt như cái mông khỉ không?"