Nàng vừa mở mắt ra liền thấy một tiểu oa nhi mặt mũi lấm lem đang ngước lên nói chuyện với một cậu bé gầy gò cao lớn.
Chớp mắt một cái.
Vô số thông tin chen chúc nhau tràn vào trong đầu nàng, Cố Bán Hạ.
Nàng xuyên sách rồi!
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại cẩu huyết kết thúc dở dang.
Phần đầu truyện dài dòng lê thê với vô số tình tiết cùng nhân vật, thế mà đến cuối truyện, tác giả lại cho một đạo sấm sét đánh chết toàn bộ nhân vật phản diện, để rồi đám nhân vật chính thì người lên ngôi hoàng đế, kẻ phong hậu, kẻ thì phong quan bái tước, sau đó... hết truyện!
Cái kết thúc vớ vẩn này đúng là chẳng khác gì soi gương tự khen mình đẹp mà chết!
Sở dĩ Cố Bán Hạ nhớ rõ quyển sách này là vì trong truyện có một nữ phụ đoản mệnh trùng tên với nàng.
Lão Tam nhà họ Tần, Tần Yến, khi mới hai ba tuổi, vì kiếm tiền cho lão tú tài trong nhà đi thi, đã bị đem bán cho một thương nhân qua đường, từ đó hai mươi năm biệt vô âm tín.
Thế mà hai năm trước, một người phụ nữ tự xưng là vợ của Tần Yến bỗng dưng dẫn theo sáu đứa trẻ về, nói rằng Tần Yến trên đường về thăm nhà đã bị thổ phỉ gϊếŧ chết, người phụ nữ cũng vì vết thương quá nặng mà mất máu bỏ mạng.
Tuy nhiên, người phụ nữ có để lại một khoản tiền, đủ để đám trẻ sống no đủ đến khi trưởng thành.
Nhà họ Tần thấy bạc thì sáng mắt, nhận nuôi đám trẻ, xây nhà hai gian hai chái, sống những ngày tháng sung túc nhất làng.
Nhưng nuôi được nửa năm, có lẽ đã chán, họ không muốn nuôi đám trẻ nữa.
Chỉ là sợ bị người trong làng chỉ trỏ, nên đã mua Cố Bán Hạ - người sắp bị gia đình bán cho lão viên ngoại trong trấn làm vật bồi táng - về làm vợ kế cho Tần Yến, làm một đám cưới âm hôn, để nàng làm mẹ kế của đám trẻ.
Ban đầu, bà lão nhà họ Tần cho Cố Bán Hạ hai lạng bạc, nên lúc đầu nàng đối xử với đám trẻ cũng tốt, chí ít là cho chúng ăn uống đầy đủ, dù sao lúc này nàng vừa có bạc vừa có tự do.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Cố Bán Hạ, người chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như vậy, bắt đầu tiêu xài hoang phí, chỉ trong một tháng đã tiêu hết hai lạng bạc.
Hết bạc rồi.
Nhà họ Tần cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ.
Một mình nguyên chủ nuôi sáu đứa trẻ, cuộc sống vô cùng khó khăn, tính tình ngày càng trở nên cáu kỉnh, hung dữ, độc ác.
Nàng trút hết mọi bực dọc lên đám trẻ.
Hôm nay, vì nàng lén lút đem Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi bán, bị những đứa trẻ khác tra hỏi bán đi đâu mà không nói, nên đã bị đứa con cả dùng mũi tên gỗ tự chế bắn chết.
Lão Nhị Lão Tam đi tìm Tiểu Ngũ Tiểu Lục, đứa con cả dẫn Tiểu Tứ đi đào hố chôn người, muốn phi tang xác chết.
"Á a, xác chết sống lại rồi!"
Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên đầy kinh hãi.