Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 3

“Nghe nói vào đêm gió rít trời tối, ở núi rác ruồi muỗi bay dày đặc.”

“Thời điểm đó tôi hạ một cú đá trái chính diện, rồi thêm cú quét phải, con mèo hoang kia bị đánh tan tác bỏ chạy, và thế là tôi đã giành được cái xúc xích này từ miệng nó!”

Trong con hẻm chật chội, một góc cuối cùng trải sơ vài miếng bìa carton màu xám xịt, mái hiên trên đầu chỉ che được chút nước mưa rỉ rả.

Cậu đi vòng quanh đống bìa carton, đẩy cái xúc xích còn lại một nửa về phía trong, “Đây là chiến lợi phẩm tôi giành được vất vả lắm đấy, phần còn lại tôi nhường hết cho cậu.”

Chú mèo nhỏ ngẩng đầu lên, tỏ ra rất hào phóng.

Sau đó, cậu còn lấy ra chiếc bánh quy mà cậu nhấm nháp suốt đường đi, “Chiếc bánh quy này cũng là tôi kiếm được, sạch sẽ, không quá hạn đâu, chỉ có điều vị hơi kỳ lạ.”

Trong góc, một con mèo mướp gầy guộc nằm trên miếng bìa carton, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn cậu. Thấy trên người cậu không có vết thương nào, nó mới cúi xuống cắn một miếng xúc xích.

Lẽ ra tuổi này mèo nhỏ rất hiếu động, dù mèo mướp lớn không nói gì, cậu cũng có thể tự lẩm bẩm một mình. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cậu nói một hồi, giọng dần yếu đi.

Mèo mướp quay sang nhìn cậu, thấy con mèo nhỏ bẩn thỉu nằm ủ rũ bên cạnh.

Mèo mướp dừng ăn và hỏi, “Cậu sao vậy?”

Cậu nhìn những giọt mưa rơi từ mái hiên, vẫy vẫy đuôi, thấy đoạn lông cháy xém trên đuôi, bèn giấu đuôi xuống dưới người đầy vẻ khó chịu.

“Không có gì…”

Cậu đặt đầu xuống nền, đôi tai cụp xuống theo tiếng thở dài.

“Tôi nói thật với cậu nhé, chẳng có vụ đánh nhau nào cả, cái xúc xích là một người đàn ông tốt bụng cho tôi, còn bánh quy thì tôi đào được từ đống rác.”

“Đại Hoàng, tôi vô dụng quá, cậu vì cứu tôi mà gãy chân, vậy mà tôi chẳng chăm sóc nổi cậu.”

Mèo mướp im lặng, quay đầu lại liếʍ lông cho cậu, nhưng không hiểu sao càng liếʍ càng đen bẩn.

Cậu cười ngượng, lùi ra sau.

Từ khi được mèo mướp cứu thoát khỏi đám trẻ nghịch ngợm, cậu đã bị chúng ghét bỏ.

Thế là, cứ thấy lũ trẻ đó, cậu liền chạy trốn, chui vào các khe hẹp mà không ai tìm được.

Nhưng lũ trẻ đó cũng trở nên thông minh hơn, bắt đầu dùng thức ăn để nhử cậu.

Dù biết là bẫy, nhưng có thời điểm cậu đói đến không thể chịu được.

May mắn, cậu trốn thoát được nhưng bị dính đầy nước bẩn, rửa mãi không sạch, biến thành chú mèo bẩn nhất khu này.

Cảm xúc tiêu cực ập đến bất chợt và cũng tan biến nhanh chóng. Cậu đứng dậy, đặt chân vào vũng nước gần đó để rửa sạch móng chân đen nhẻm, nhưng vô ích.

Tiếng mưa nhỏ dần, đêm tối dần bao phủ, trong hẻm chỉ còn ánh đèn loang lổ từ các khu dân cư xa xa.

Mèo mướp ăn xong xúc xích, lại ăn thêm bánh quy, rồi ra vũng nước uống một chút, sau đó quay lại nằm ở chỗ cũ.

Nó cần nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, chờ vết thương lành.

Mèo con lại trở nên hoạt bát, nghịch ngợm với mấy viên đá bên cạnh mèo mướp.

Vừa chơi, cậu vừa hứa hẹn: “Chờ tôi tìm được người thân, tôi sẽ đưa cậu về biệt thự, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, có giường nệm lớn để ngủ.”

Từ khi được cứu, mỗi ngày cậu đều nói những điều này, mèo mướp đã quen thuộc.

Nó vẫy đuôi trong bóng đêm, hỏi cậu, “Người thân của cậu là ai? Mẹ của cậu? Bà ấy không phải là mèo hoang sao?”

Cậu ngưng nghịch đá, giọng tươi vui trả lời, “Không, để tôi tiết lộ một bí mật cho cậu nhé, thật ra tôi không phải là mèo…”

Cậu vểnh tai lên, đôi mắt tròn xoe trong bóng tối.

“Tôi là con người!”

Mèo mướp ngưng vẫy đuôi, cúi xuống liếʍ chân bị thương, không thấy lạ với câu chuyện của cậu.

“Tôi thật sự là người! Hôm đó tôi đang ngồi trên xe, thì một chiếc xe tải đối diện lao tới, và tôi bị đè nát.”

“Tôi tưởng mình chết rồi, không ngờ mở mắt ra lại biến thành một con mèo.”

Mèo mướp liếʍ xong vết thương, đẩy chiếc bánh quy còn lại về phía cậu.

Đêm xuân lạnh lẽo, trời càng khuya càng rét.

Cậu nằm sát vào mèo mướp tìm hơi ấm, cắn miếng bánh quy, vị cay của mù tạt làm nước mắt cậu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không nỡ nhả ra.

Dù gì đây cũng là đồ sạch!

Không phải táo thối, không phải thịt ruồi bâu, cũng không phải bánh mốc…

Là đàn ông thì chút mù tạt này chẳng đáng gì!

Để chuyển sự chú ý, cậu bắt đầu kể lể những câu chuyện quá khứ với mèo mướp. Thật ra giờ cậu là mèo, mà mèo cũng không phân biệt được thật giả.

“Tôi có bố mẹ và một người anh trai. Căn phòng của tôi rộng hơn cả con hẻm này, còn có cửa sổ lớn, sạch sẽ.”

“Bác giúp việc nấu ăn cũng rất ngon, làm đủ món thịt Đông Pha, tôm rim, cá chép xào chua ngọt…”

Càng kể, bánh quy trong miệng cậu càng khó ăn.

Cậu ghét vị mù tạt!

Mèo mướp liếʍ an ủi.