Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 6


Nghiền nát, tiếng hét, nỗi đau khắc vào linh hồn và…

Màu đỏ của máu.

Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí muốn quay lại, ở bãi rác ít nhất vẫn có đồ ăn mà cậu có thể kiếm được.

Nhưng vừa nhấc chân, hình ảnh mèo mướp nằm trên bìa giấy hiện lên trong đầu.

Gì chứ! Ở nhà còn có một chú mèo lớn gãy chân cần chăm sóc.

Bước chân rời đi của cậu dừng lại, cậu quay mặt, cố không nhìn những chiếc xe tải, tiếp tục quan sát xung quanh.

Thật ra nơi cậu ở không thể tính là khu làng trong phố vì gần đó người ở rất ít. Đây là một khu nguyên vật liệu xây dựng khổng lồ, khắp nơi là các nhà máy sản xuất vật liệu, chỉ toàn xe tải chở hàng qua lại, hiếm thấy bóng người.

Cậu đến một gốc cây nằm nghỉ dưới bóng râm, càng nhìn càng cảm thấy thất vọng.

Chẳng trách khu này có môi trường kém đến thế, cả khu đều bụi bặm và vang tiếng máy móc ầm ầm.

Tiếng ồn của máy móc không thể át được tiếng thở dài đầy buồn bã của cậu.

Trong góc không người, một chú mèo đói cồn cào lặng lẽ vỡ vụn.

Nhưng cậu chỉ cho phép mình buồn trong năm phút.

Năm phút sau, cậu đứng dậy, tiếp tục đi dọc theo con đường.

Dù sao thì bên ngoài ít nhất cũng đỡ hơn khu làng đổ nát đó. Trên đường còn có vài quán ăn nhỏ, dù khách không nhiều.

Mỗi khi đi qua một quán ăn, cậu lại len lén liếc nhìn vào.

Ông anh xăm trổ này trông có vẻ không dễ chọc.

Ông chú này nhìn chắc có thể đập chết cậu bằng một cái vỗ tay.

Bà cô kia…

Cậu chưa kịp nhìn kỹ đã bị một xô nước lạnh hắt vào người, mắt còn chưa mở đã nghe tiếng mắng từ phía trên.

“Ở đâu ra cái đồ quái đản này, biến ngay đi, bẩn thỉu, đừng làm phiền việc làm ăn của tao.”

“…”

Cậu rũ nước trên người, lặng lẽ bỏ đi.

Cậu ngẩng lên nhìn con đường trước mặt. Với một người, đoạn đường này chỉ mất vài phút, nhưng với cậu bây giờ, cảm giác như không thể đi hết.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, cậu cảm thấy khát, nhưng mặt đường rộng đã không còn vũng nước.

Đi thêm chút nữa, phía trước là một quán ăn có mặt tiền khá nhỏ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu không dám nhìn vào quá lộ liễu.

Cậu trốn sau một cái cây ở cửa, len lén thò đầu nhìn vào trong.

Cậu thấy ở cửa có một con mèo trắng đang nằm, dù có chút bẩn nhưng vẫn sáng sủa hơn cậu nhiều, có thể coi là như mới 99%.

Lúc đó, một người phụ nữ mang một khay thức ăn đặt trước mèo trắng.

Bà cúi xuống, xoa đầu mèo trắng.

“Ăn đi, ta chẳng có gì khác cho mày đâu, đây là đồ ăn thừa của vị khách trước, anh ta ăn được hai miếng rồi đi, chắc có việc gấp.”

Đôi mắt cậu sáng rực.

Đó, cậu đã nói rồi, những chú mèo chăm chỉ không bao giờ xui xẻo!

Cậu lại rũ nước khỏi bộ lông, cảm thấy bán thảm thay vì bán đáng yêu sẽ phù hợp hơn với cậu.

Người phụ nữ vừa chạm vào mèo trắng đã đứng dậy, trông thấy cái bóng rón rén của cậu đi từ sau cây lại.

Khi nhìn thấy cậu, bà giật mình. Thực tình, đây là lần đầu tiên bà thấy một con mèo hoang tội nghiệp đến vậy.

Chỉ là một chú mèo nhỏ, trời nắng cũng chẳng biết tại sao lại ướt sũng, lông xẹp lép dính sát vào người, gầy gò chỉ còn da bọc xương. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời, nhìn bà như đang nói điều gì đó.

Thấy bà nhìn qua, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bà, ngẩng đầu gọi khe khẽ.

Nhìn mà thấy tội nghiệp.

Người phụ nữ lập tức mềm lòng.

Bà nhìn mèo trắng, quay vào lấy thêm một khay dùng một lần, chia một nửa cơm chiên của mèo trắng cho cậu.

“Mày ăn đi.”

Bà cũng không biết mèo có ăn được cơm chiên không, nhưng bà cũng chẳng dư dả mua đồ khác.

Cậu đói đến mức gần như muốn ăn cả chuột chết, đĩa cơm chiên của người khác đối với cậu chẳng khác gì bữa yến tiệc.

Cậu lao tới, há miệng thật to.

Uổng… Uổng… Uổng…

Cơm chiên! Cơm chiên còn nóng hổi!

Một miếng cắn vào còn có cả xúc xích và trứng gà!

Dĩ nhiên là còn có hành lá mà cậu không thích.

Nhưng lần đầu tiên cậu thấy hành lá ngon lành đến thế.

Người phụ nữ nghĩ đến vài cái xúc xích còn lại, đi vào bếp.

Cậu nhanh chóng ăn hết cơm chiên, quay lại thì thấy mèo trắng đang nhìn mình.

Bị ánh mắt sáng rực của cậu chiếu vào, mèo trắng sợ hãi lùi lại một bước, đưa ra tín hiệu thiện chí.

“Cậu, cậu còn muốn ăn nữa không?”

Cậu nhìn ra ngay, con mèo trắng này chắc là mèo nhà, nhút nhát vô cùng, dù đối diện với cậu là mèo con cũng không dám đối đầu.