Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 20

“Mọi người đều nghĩ cậu ấy cướp đi tình thương vốn thuộc về Khương Tinh Bạch. Nhưng rõ ràng, suốt mười tám năm qua cậu ấy chưa từng có được thứ gọi là tình thương. Làm sao lại nợ được tình thương đó?”

“Cậu ấy chẳng nợ ai cả. Nếu phải nói đến nợ…”

Đó là nợ anh.

Người đàn ông tựa ghế, nói đến đây bỗng vịn tay ghế, gập người ho dữ dội. Tiếng ho mỗi lúc một nặng, một sâu, như thể anh sắp ho ra cả nội tạng.

Cuối cùng, anh cúi xuống nôn vào thùng rác.

Tống Chương giật mình, vội rót một cốc nước, đứng bên cạnh vỗ lưng cho anh: “Cậu ổn không?”

Lục Nghi Xuyên toàn thân nồng nặc mùi rượu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh rút khăn giấy lau tay: “Ổn.”

“Ổn cái quái gì!” Tống Chương chửi, “Trong thùng rác có cả máu lẫn trong thứ cậu nôn ra, thế mà còn gọi là ổn?”

Lục Nghi Xuyên nhận lấy cốc nước súc miệng, thản nhiên cười: “Dù sao cũng không chết được.”

Anh đặt cốc xuống, đứng dậy nhặt chiếc áo khoác vắt bên cạnh: “Đi thôi, về tắm.”

Thấy anh đi loạng choạng, Tống Chương như bà mẹ già chạy lại đỡ: “Không phải tôi nói, cậu bỏ tiền mua lại cái câu lạc bộ rẻ tiền này làm gì? Phòng bao chẳng có cả phòng tắm, nội thất thì quê mùa. Đến đây tìm cậu thôi mà tôi còn cảm thấy xấu hổ.”

Người đàn ông nhắm mắt, dựa vào vai anh ta, không biết có ngủ mất không.

Tống Chương: “…”

Anh ta đỡ Lục Nghi Xuyên ra khỏi câu lạc bộ, đặt anh dựa vào thân cây bên lề đường: “Cái nơi rách nát của cậu chẳng có lấy cái bãi đỗ xe. Tôi đỗ xe ở trung tâm thương mại gần đây, đi lấy xe nhé? Cậu đứng đây đợi được không?”

Lục Nghi Xuyên buông tay khỏi vai anh ta, tựa nghiêng vào thân cây, hơi hất cằm: “Đi đi.”

Tống Chương: “…”

Mẹ nó, tôi là đầy tớ của cậu chắc?!

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn đi.

Thời gian dần trôi về nửa đêm. Trên đường, người và xe thưa thớt, gió thổi qua vẫn lạnh lẽo như thường, ánh trăng lặng lẽ treo trên bầu trời.

Cơn gió lạnh thổi tới làm Lục Nghi Xuyên tỉnh rượu được đôi chút. Dạ dày anh từng cơn quặn đau, nhưng anh chẳng bận tâm, chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.

Ánh trăng vẫn là vầng trăng ấy, bốn năm trước hay bốn năm sau cũng chẳng có gì thay đổi.

Anh đưa tay vào túi áo, lục lọi một lúc rồi lấy ra bao thuốc và chiếc bật lửa.

Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc mảnh, ánh lửa đỏ tươi trong gió lúc tỏ lúc mờ. Lục Nghi Xuyên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khói thuốc lượn lờ che mờ khuôn mặt anh. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh khẽ nhếch môi cười.

So với khóc, nụ cười ấy còn khó coi hơn.

*

Ngày 12 tháng 3, Ngày trồng cây.

Trời trong xanh, những đám mây xám mịt mù trên cao suốt một thời gian dài giờ tan dần, để lộ nền trời xanh như vừa được gột rửa.

Là một ngày đẹp trời.

Khương Hành rời đi lặng lẽ. Hai con mèo kia vẫn còn ngủ say, cậu nhanh nhẹn luồn ra khỏi khu vườn mà không nói một lời tạm biệt. Với tình trạng hiện tại của mình, nếu đã đi thì chắc không gặp lại nữa, nói lời chia tay chỉ làm lòng thêm nặng nề mà thôi.

Khi mặt trời vừa lên, cậu đã đến trạm xe buýt mà mình nhắm đến.

Trước bến xe có hai người đứng đợi. Tháng Ba, gió vẫn còn lạnh, Khương Hành rụt cổ lại, quan sát hai người đó. Thấy họ chỉ mải mê cúi đầu chơi điện thoại, cậu tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

Một con mèo nhỏ gầy guộc ngồi thu lu dưới chân cột, nếu không để ý, chẳng ai có thể nhận ra sự hiện diện của nó.

Không ai biết rằng chú mèo nhỏ bé này đang chuẩn bị cho một chuyến hành trình thế nào, cũng không ai biết cậu đã phải chuẩn bị tinh thần bao lâu mới đủ can đảm bước lên chuyến xe này.

Cậu cứ thu mình trên mặt đất như vậy, trông chẳng có chút sức sống nào, cơ thể khô quắt, gầy nhẳng. Đuôi cậu vòng quanh chân, trơ trụi, mấy ngày rồi mà vẫn chưa mọc lông trở lại.

Xe buýt chạy mỗi mười phút một chuyến. Khi ánh sáng xuyên qua mái che chiếu xuống, xe buýt từ từ tiến đến.

Khương Hành đứng dậy.

Đối với một chú mèo nhỏ bé, xe buýt trông như một con quái vật khổng lồ, lạnh lẽo, bao phủ bởi mùi xăng dầu nồng nặc, giống như một tòa nhà cao tầng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào để đè nát cậu.

Bất ngờ, cậu hé miệng, khô khốc, như muốn nôn ra.

Đầu óc quay cuồng, Khương Hành cảm thấy dường như mắt mình phủ đầy sương máu, mùi máu tanh đậm đặc xộc thẳng vào mũi.

Hai người đứng trên bến dừng chơi điện thoại, chăm chú nhìn xe buýt đang tiến lại.

Khương Hành đạp chân xuống đất, cố gắng đè nén cơ thể đang run rẩy và trái tim đang đập liên hồi, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra.

Trên xe không có nhiều người, ai cũng hoặc tựa vào ghế ngủ gật, hoặc cúi đầu chơi điện thoại, không ai để ý rằng bỗng có một chú mèo vừa bước lên xe.