Anh Đợi Em Thất Tình Từ Rất Lâu Rồi

Chương 3

Giản Gia tất nhiên sẽ không mắng Trần Lê.

Cũng sẽ không vì tâm trạng không tốt mà giận cá chém thớt lên học sinh tiểu học.

Cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây là được rồi.

Giản Gia đặt con chuột lên chỗ tắt lần thứ ba, Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ lại gửi tin nhắn đến, kiên trì bền bỉ, nghị lực vô cùng.

[Vậy em đánh với anh một ván?]

Giống như đang có ý định anh em tốt liều mạng an ủi cậu.

Không ngờ em trai của Trần Lê cũng nghĩa khí ngút trời đến thế. Đăng lên Kuaishou* ít nhiều cũng là anh em giúp đỡ anh trai.

*Kuaishou là một ứng dụng chia sẻ video ngắn rất phổ biến ở Trung Quốc. (Ý là đăng lên mạng người khác thấy sẽ là tình cảm anh em thắm thiết đồ đó=)))

Chỉ tiếc là tâm trạng Giản Gia cực kì tệ.

Không muốn nhận phần tình cảm này của bạn nhỏ.

Giản Gia: [Không đánh thật, cảm ơn nhé.]

Đối phương cũng trả lời rất nhanh: [Vậy anh đánh với em? Không miễn phí, em mua 2 tiếng của anh.]

Xem ra bình thường Trần Lê cũng nói khá nhiều với em trai anh ta.

Đến cả chuyện thỉnh thoảng cậu làm thêm bằng việc chơi cùng cũng nói với cậu nhóc.

Giản Gia rất bất đắc dĩ: [Tối nay thì thôi, anh không có thời gian thật.]

Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ: [2 tiếng 500.]

Giản Gia ngồi nghiêm chỉnh: [Nhưng nói đi cũng phải nói lại.]

Có tiền mà không kiếm thì là kẻ ngốc.

Chiếc cà vạt tặng Trần Lê mười hai nghìn.

Dù sao cũng phải kiếm chút ít về từ nhà họ Trần chứ.

20 giây sau, giọng nữ AI dạt dào tình cảm: “Chào mừng đến với Khe Núi Summoner!”

Sau 2 tiếng, Giản Gia hít sâu một hơi tắt trang game đi, mở khung chat với Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ ra.

Nhìn chiến tích thê thảm 5 ván thất bại, mất 25 mạng trong trang chủ game của mình.

Giản Gia thực sự không thể nào che giấu lương tâm thu tiền, vội đánh chữ nói:

[Ờm, hay là anh trả 500 chơi cùng lại cho em nhé.]

Động tác liền mạch lưu loát.

Bình thường kĩ thuật của cậu cũng khá tốt.

Có lẽ là hôm nay thêm hiệu ứng từ việc thất tình, khi chơi thì không tập trung, đã chơi trận thất bại trong sự nghiệp chơi cùng của cậu.

Trạng thái chat của Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ là đang nhập tin nhắn.

Giản Gia thấy trải nghiệm chơi cùng thảm hại như này của mình, bồi thường thêm 500 phí tổn thất tinh thần cũng là điều nên làm.

Qua một lúc, tin nhắn của Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ đến: [Trả em 187 đi.]

Giản Gia lặng người, thật sự là phí tổn thất tinh thần?

Giản Gia: [Không cần trả hết à? Anh có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần. Nhưng 187 là sao?]

Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ khiêm tốn gợi đòn nói: [Là chiều cao của em.]

Tay đánh chữ của Giản Gia dừng lại: [...]

...

Giản Gia tưởng đêm thất tình này sẽ rất khó để vượt qua, thực tế đêm qua cả đêm đều ngủ rất ngon.

Hơn nữa là đắm chìm trong trạng thái nghi ngờ cuộc đời.

Học sinh tiểu học bây giờ ăn gì để lớn vậy, chiều cao 187? Điều này hợp lí à?

Giản Gia cũng chỉ có 1m78.

Nhưng cậu đều nói với mọi người xung quanh rằng mình cao 1m80.

Đêm qua trước khi ngủ, Giản Gia đã đặt báo thức 8h sáng nay.

Chuẩn bị đi tham gia buổi quay video tuyên truyền tốt nghiệp của Vân Ảnh.

Sau đợt tuyển dụng mùa xuân tháng 3, Học viện Điện ảnh Vân Kinh chào đón mùa tốt nghiệp tháng 6.

Vừa đúng vào dịp 50 năm thành lập trường, ủy ban trường đứng ra tổ chức và chuẩn bị quay 1 video tuyên truyền 20 phút.

Là đại học điện ảnh top 1 cả nước, lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường đương nhiên sẽ quy tụ đông đảo ngôi sao, đạo diễn nổi tiếng

Nửa năm trước đã có tin đồn một đạo diễn nổi tiếng quốc tế nào đó sẽ đi thảm đỏ của ngày kỷ niệm thành lập trường Vân Ảnh. Học sinh của khoa Biểu diễn vì muốn gây ấn tượng trước mặt đạo diễn, đương nhiên sẽ dồn hết sức lực để tranh được vai chính của video tuyên truyền.

Kết quả là ủy ban trường đã chọn vai chính nửa ngày trời.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng rơi vào đầu của Giản Gia.

Một sinh viên đại học không phải khoa Biểu diễn nhưng đã vượt qua tất cả đối thủ, tạo nên sóng to gió lớn.

Lý do không có gì khác, chỉ nhờ vào nhan sắc.

Vẻ ngoài của Giản Gia xinh đẹp mà đầy khí chất, đoan trang đẹp đẽ.

Vị lãnh đạo cấp cao rất thích những gương mặt nội liễm, thanh tú, lại vừa ăn ảnh vừa có sức hút như thế này.

Cảnh quay đầu tiên được định ở quảng trường trước cổng trường.

Giản Gia đạp xe đạp qua đó hết 15 phút, giữa đường còn mua hai cốc cà phê.

Bạn từ nhỏ Lâm Đường đã chờ từ lâu, mặc một chiếc ba lỗ nhỏ của BM, quần bò cạp thấp, vải trên người còn ít hơn khăn lau kính của Giản Gia.

Từ xa trông thấy Giản Gia đã chạy nhanh đến, giày cao gót 7 cm mảnh được cô đi như thể đi đường bằng, khiến người ta có cảm giác cô gái này rất có thiên phú đi cao gót.

“Thảo ơi, tôi xem nào.” Lâm Đường không có chút ý thức nam nữ nào, nâng mặt của Giản Gia lên đánh giá qua một lượt: “Khóc chưa thế? Emo* chưa thế? Nghe nhạc buồn trên NetEase* chưa thế? Cả đêm không ngủ à? Tan nát vỡ vụn chưa?”

*Emo: phong cách trang điểm và ăn mặc theo phong cách nhạc rock, điển hình của kiểu này là cách ăn mặc kỳ lạ, mái tóc xù xù che mặt và trang điểm đậm, nhấn mắt đậm. (Ý của Lâm Đường là đêm qua Giản Gia có khóc không ngủ được kiến mắt thâm như phong cách trang điểm emo không=))))

"*NetEase Cloud Music: Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến tương tự như Spotify, rất phổ biến tại Trung Quốc. Đây cũng là nơi người dùng có thể nghe nhạc, chia sẻ danh sách phát, và bình luận về các bài hát, đặc biệt là thể loại nhạc buồn (thường gọi là ""NetEase emote"" khi người ta nghe nhạc buồn và chia sẻ tâm trạng"

Giản Gia bất lực gỡ cô ra, nhân tiện đưa cho cô một cốc Americano: “Làm quý cô thất vọng rồi, không khóc, không vụn vỡ.”

Lâm Đường thở phào một hơi, giả vờ tủi thân: “Vậy còn được. Nếu như cậu khóc cả đêm còn có trạng thái da hoàn hảo như này, mặt nạ 3000 tệ của tớ sao mà chịu cho nổi!”

Giản Gia cắm ống hút vào, còn chưa kịp cảm thán mặt nạ gì của cậu mà tận 3000 chứ, khảm kim cương đấy à? Lâm Đường đã chuyển chủ đề, chọc Giản Gia một cái, bĩu môi.

“Thảo, cậu nhìn Hứa Tử Ý kia kìa, tớ cạn lời rồi. Sao cậu ta không trực tiếp đổ nước hoa lên đầu rồi hẵng đến? Sợ người khác không biết mục đích hôm nay cậu ta tới đúng không?”

Giản Gia nhìn theo ánh mắt của Lâm Đường, quả nhiên nhìn thấy Hứa Tử Ý.

Bạn cùng phòng duy nhất khoa Biểu diễn của cậu, tiểu thiếu gia thất tình đạp cửa ra ngoài hôm qua.

Giản Gia với Hứa Tử Ý trước giờ luôn không hợp nhau, Lâm Đường là bạn từ nhỏ của cậu, những cái khác không ổn, nhưng giỏi nhất là bênh cậu.

Chỉ 3 phút ngắn ngủi đã soạn ra cả 3000 chữ, bình luận từ đầu đến chân của Hứa Tử Ý, khiến cậu ta như không đáng một đồng.

Cuối cùng còn tổng kết: “Cả gương mặt cũng là sản phẩn kĩ thuật cao, chẳng có chỗ nào là của tự cậu ta hết, cũng không biết lấy tự tin ở đâu để so với cậu. Kiểu người như này cũng có thể vào được khoa Biểu diễn của Vân Ảnh, trời ơi! Giới giải trí toang mất thôi!”

Giản Gia ngắt lời cô, có chút bất ngờ: “Hứa Tử Ý cũng tham gia quay à?”

Trong trí nhớ của cậu, danh sách sinh viên quay không hề có cậu ta.

Chính vì lí do này, mức độ Hứa Tử Ý bất mãn với cậu lại như thêm một level, chỉ thiếu điều chưa đánh nhau trong kí túc xá.

Chọn một sinh viên đại học ngành Truyền thông Kĩ thuật số, cũng không chọn cậu ta.

Điều này làm Hứa Tử Ý vốn bệnh thiếu gia làm sao có thể chịu được.

Lâm Đường trợn mắt: “Cậu ta tham gia quay cái rắm, đến tán trai đó.”

Giản Gia kinh ngạc trong lòng, hôm qua vừa thất tình hôm nay đã đi tán trai.

Tốc độ tên lửa gì đây.

Cậu nhàn rỗi không có việc gì vừa chờ khai máy, vừa nói chuyện phiếm cùng Lâm Đường.

Đang định thuận miệng hỏi một câu bệnh nhân bệnh thiếu gia mức nặng Hứa Tử Ý, mắt mọc tít trên đỉnh đầu, người được cậu ta để ý sẽ là chàng trai như thế nào?

Còn chưa kịp hỏi, hiện trường bỗng nhiên có chút xôn xao.