Khi còn nhỏ, nếu hỏi người mà Diệp Tiêu ghét nhất trên đời là ai, cô ấy sẽ trả lời ngay là em họ của mình - Diệp Phong. Bởi vì từ khi hiểu chuyện, bất kể cô làm gì, mẹ cô đều sẽ so sánh cô với Diệp Phong.
Mẹ cô nói, bất kể việc gì, cô đều phải làm tốt hơn Diệp Phong.
Diệp Phong nhỏ hơn cô một tuổi, là con của dì cô. Lý do cả hai đều họ Diệp là vì bố cô và dượng (chồng của dì) của cô ấy là anh em ruột. Nghe nói người mẹ cô thích lúc đầu thực ra là dượng của cô, nhưng dượng đã sớm yêu thương và kết hôn với dì, vì vậy mẹ cô ấy mới miễn cưỡng kết hôn với bố cô - một người có tính cách hòa nhã nhưng không mấy thu hút.
Thật ra, từ nhỏ Diệp Tiêu đã không thích mẹ mình.
Mẹ cô là kế toán của cục y tế huyện, tính cách mạnh mẽ, nóng nảy, thường xuyên nổi giận với bố con cô vì những chuyện nhỏ nhặt. So với mẹ, bố cô - làm thư ký đảng ủy ở xã, chưa bao giờ nổi giận, làm việc cũng chậm rãi, nhưng thường xuyên bị mẹ mắng là không có chí tiến thủ. May mắn hơn cô ấy một chút, bố cô là cán bộ xã, cần phải ở lại nông thôn thường xuyên, chỉ về nhà vào cuối tuần. Vì vậy, nhà trở thành sân khấu của cô và mẹ, cũng trở thành kiếp nạn của cô.
Diệp Tiêu biết, trong lòng mẹ luôn ghen tị với dì. Có lẽ, bởi vì dì và dượng đều là cán bộ "cấp khoa", luôn là những người được chú ý nhất trong gia đình lớn này.
Cô cảm thấy mẹ chắc chắn muốn được gia đình công nhận nhiều hơn, vì vậy mới ngày càng nghiêm khắc đòi hỏi cô ấy.
Từ nhỏ, Diệp Tiêu đã nghe mẹ nói, cô và Diệp Phong không giống nhau.
Diệp Phong có thể đi đến cửa hàng tạp hóa hàng ngày để mua đồ ăn vặt, uống nước ngọt, nhưng cô thì không.
Diệp Phong có thể xem tivi, chơi game máy tính thoải mái sau khi hoàn thành bài tập mỗi tối, nhưng cô thì không.
Diệp Phong có thể kết bạn, đi chơi vào cuối tuần và kỳ nghỉ, nhưng cô thì không.
Mẹ nói rằng Diệp Phong sinh ra đã thông minh hơn cô, hiểu chuyện hơn cô, vì thế cô phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua Diệp Phong ở mọi phương diện.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe mẹ nói rất nhiều lần về những điều "phải". Cô phải xinh đẹp, phải xuất sắc, phải tài giỏi, phải lễ phép…
Cô cảm thấy mình giống như một khối đất sét, bị mẹ nắn theo đủ mọi cách rồi đặt vào những cái khuôn đã định sẵn.
Nhưng Diệp Phong thì không giống cô.
Theo lời người lớn, hai chị em họ đều đẹp. Nhưng Diệp Tiêu biết, vẻ đẹp của họ không phải là cùng một kiểu.
Cô giống bố nhiều hơn, với những đường nét rõ ràng, góc cạnh. Khi cười thì không sao, nhưng lúc không cười, khuôn mặt cô luôn có cảm giác lạnh lùng, xa cách.
Còn Diệp Phong lại giống dì nhỏ hơn, đôi mắt dịu dàng, khi không cười khuôn mặt lại góc cạnh. Nhưng chỉ cần cậu cười lên, những đường nét ấy lại như tan chảy, giống như ánh dương ấm áp chiếu xuống.
Điều khiến cô khó chịu là Diệp Phong lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, khiến tính cách và ngoại hình đáng yêu của cậu trở càng trở nên hoàn hảo, giúp cậu luôn được mọi người yêu mến.
Diệp Phong không giống như cô, bị coi như đất sét, ép vào khuôn mẫu. Cậu sinh ra đã thông minh, xuất sắc và hoạt bát, có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà không cần phải giả vờ như cô. Cô phải nỗ lực rất nhiều, mỗi ngày phải đeo lên một nụ cười giả tạo và làm rất nhiều việc chỉ để trở thành “cô bé ngoan” mà mọi người yêu thích.
Cô ghen tị với Diệp Phong, ghen tị vì mỗi ngày cậu đều vui vẻ và tự do như vậy.
Cô cũng muốn được tự do như cậu.
Diệp Tiêu đã quen với việc khép mình trong căn phòng nhỏ bé của tâm hồn, không cho bất kỳ ai bước vào. Cô nỗ lực đóng vai Diệp Tiêu hoàn hảo, nhưng lại không đủ can đảm để bộc lộ con người thật của mình trước bất kỳ ai.
Cho đến năm cô học lớp năm, trong bữa tiệc nghỉ hưu của ông ngoại, Diệp Phong vô tình đẩy mở cánh cửa nhỏ trong lòng cô.
Hôm ông ngoại chính thức nghỉ hưu, gia đình đã mời nhiều họ hàng và khách khứa đến dự tiệc tại một nhà hàng. Trong bữa tiệc, sau khi người lớn uống một vòng rượu, có vài cô chú đột nhiên khuyến khích Diệp Tiêu và Diệp Phong mời rượu mọi người rồi biểu diễn một tiết mục.
“Con không biết phải biểu diễn tiết mục gì.” Diệp Tiêu khẽ nói với mẹ.
“Hát một bài là được rồi.” Mẹ liếc cô một cái.
“Nhưng con không biết hát.” Diệp Tiêu nói tiếp.
“Học bao nhiêu bài hát trong giờ âm nhạc rồi, sao lại không biết hát?” Mẹ cô nghiêm giọng hỏi.
“Thôi bỏ đi chị, đừng làm khó hai đứa nhỏ nữa.” Dì ngồi bên mẹ cô khuyên nhủ.
“Vậy sao được.” Mợ của Diệp Tiêu ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói, “Trẻ con phải rèn luyện nhiều, không thì lớn lên phải làm sao? Tiêu Tiêu nên học theo Tiểu Phong kìa, thằng bé đối diện với những tình huống như thế này chưa bao giờ lúng túng hết!”
Sắc mặt mẹ Diệp Tiêu vốn dĩ đã lạnh lùng, càng thêm lạnh lùng hơn, khóe môi nở nụ cười gượng cũng lập tức rũ xuống.
“Tính thằng bé trời sinh đã thế, thích náo nhiệt, không quản nổi. Vẫn là Tiêu Tiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi thích Tiêu Tiêu hơn.” Dì lập tức chen vào.
Diệp Phong đi vệ sinh về, vừa bước vào liền bị mẹ Diệp Tiêu gọi tới.
“Nào, dẫn em con đi chúc rượu ông ngoại, rồi cùng nhau biểu diễn một tiết mục cho mọi người.” Mẹ Diệp Tiêu nói với cô.
Phòng tiệc đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, các bậc trưởng bối đều đổ dồn ánh mắt kỳ vọng lên hai đứa trẻ.
Diệp Tiêu buộc phải đứng lên, tay cầm ly nước cam, một lúc lâu không biết phải nói gì.
Chúc ông sức khỏe dồi dào? Rồi sau đó? Làm sao để chúc một người về hưu? Chúc ông nghỉ hưu vui vẻ sao?
“Tiểu Phong, chị con không biết mở lời, con nói trước một câu cho chị học theo đi!” Thấy Diệp Tiêu im lặng, mợ cô quay sang nói với Diệp Phong đang đứng bên cạnh.
Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng thì mẹ Diệp Tiêu đã chen ngang.
“Làm gì có chuyện em trai chúc rượu trước, dù sao cũng phải để chị dẫn dắt em chứ! Diệp Tiêu, con khẩn trương lên xem nào!”
Diệp Tiêu nhíu mày, mặt đỏ bừng nói: “Chúc ông ngoại nghỉ hưu vui vẻ, luôn luôn khoẻ mạnh.”
Diệp Phong đứng bên cạnh, tự nhiên phụ họa: “Ông ngoại nghỉ hưu vui vẻ, từ nay ông có thể thoải mái nghiên cứu cờ tướng và trồng những bông hoa mà mình yêu thích rồi!”
Ông ngoại cười híp mắt, nâng ly rượu cảm ơn hai đứa cháu nhỏ.
Diệp Tiêu có thể nhìn ra, ông ngoại vui là vì lời của Diệp Phong, chứ không phải vì câu chúc khô khan mà cô nói.
Mẹ cô cũng nhận ra điều đó, lập tức liếc cô một cái.
“Hai đứa định biểu diễn tiết mục gì cho mọi người xem đấy?” Ông ngoại hạ ly rượu, mỉm cười hỏi Diệp Tiêu và Diệp Phong.
Diệp Tiêu há miệng, không trả lời ngay.
Cô thực sự không muốn hát trước mặt nhiều người như vậy.
“Môn văn của chị con rất tốt, để chị ấy đọc một bài thơ đi! Thơ của con không tốt lắm, vì thế con sẽ hát cho mọi người nghe một bài nha!” Diệp Phong vui vẻ nói, nói xong còn đắc ý nháy mắt với cô.
Diệp Tiêu như được giải thoát, dùng ngữ điệu trôi chảy đọc hết bài thơ 《Vọng Nhạc》. Sau đó Diệp Phong tiếp tục hát vài câu 《Tôi và tổ quốc của tôi》, không ngờ cậu hát cũng khá hay. Diệp Tiêu nghĩ, có lẽ là do mỗi ngày cậu ta luôn hát nhẩm trong miệng nên thành thạo là điều đương nhiên.
--394218--
Cô và Diệp Phong hoàn thành tiết mục của mình trong tiếng vỗ tay và lời khen ngợi của mọi người.
Diệp Tiêu vừa định ngồi xuống, liền thấy Diệp Phong kéo tay áo mẹ cô.
“Bác ơi”, Diệp Phong nói với mẹ cô, “Cô giáo khoa học của tụi con bảo quan sát cá vàng, con thấy dưới sảnh có bể cá, để chị đi xem cùng con có được không? Nhân tiện giảng bài cho con luôn.”
“Đi đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi chị con!” Mẹ Diệp Tiêu nói.
“Vâng ạ!” Diệp Phong nói xong, vui vẻ kéo tay Diệp Tiêu rời khỏi phòng tiệc.
Diệp Tiêu bị Diệp Phong kéo đi xuống cầu thang, đến sảnh tầng một. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra Diệp Phong không hề định dẫn cô đi quan sát cá vàng.
Cậu kéo cô đến khu vực buffet tự phục vụ trong sảnh, trên chiếc bàn dài có máy làm bỏng ngô, máy pha trà sữa, máy làm kem và hộp kẹo.
"Chị ăn đi! Muốn ăn gì thì ăn cái đó!” Diệp Phong mỉm cười nói, biểu cảm và giọng điệu rất hào phóng, như thể khu vực ẩm thực này là nhà của cậu ta vậy.
Diệp Tiêu sững sờ nhìn đống đồ ăn vặt mà mẹ cô luôn cấm cô ăn, đầu óc hơi mơ hồ.
“Bác không cho chị ăn đúng không? Ở đây chị cứ yên tâm mà ăn, em sẽ giữ bí mật giúp chị, không để bác ấy biết đâu!”
Ánh mắt Diệp Tiêu từ đống đồ ăn hấp dẫn trước mặt dần dần chuyển đến gương mặt rạng rỡ của Diệp Phong.
Cô bất chợt thấy sống mũi cay cay.
Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Cậu không biết cô rất ghét cậu sao?
Cô muốn hỏi cậu, nhưng không thể thốt nên lời. Thật ra, Diệp Phong chẳng làm sai điều gì, vì cậu vốn dĩ là một người như thế.
Cô chỉ đơn giản là ghen tị với cậu ấy mà thôi.
Diệp Phong lấy một chiếc kem từ máy rồi đưa cho cô, sau đó tự mình lấy một chiếc để ăn. Diệp Tiêu cúi xuống, liếʍ nhẹ chiếc kem mát lạnh, trong lòng bỗng đưa ra một quyết định rất quan trọng.
Cô quyết định không ghét Diệp Phong nữa. Cánh cửa lòng mà cô đã đóng kín từ lâu, cuối cùng đã được Diệp Phong khẽ khàng đẩy mở.
Kể từ ngày đó, Diệp Tiêu bắt đầu thường xuyên sang nhà Diệp Phong chơi. Trước đây, dù dì có mời cô, cô cũng sẽ luôn từ chối, vì cô nghĩ mình ghét Diệp Phong và chẳng muốn chơi cùng em ấy chút nào.
Nhưng bây giờ cô không còn nghĩ như vậy nữa, vì trong lòng cô đã coi Diệp Phong là “người nhà”, là người đã mở cánh cửa nhỏ trong lòng cô.
Dì và dượng thường hay tăng ca vào cuối tuần, hai bọn cô ở nhà cùng nhau, cô có thể thoải mái uống coca lạnh trong tủ, ôm gói khoai tây chiên nằm trên ghế sofa đọc truyện tranh và chơi game. Diệp Phong không bao giờ mách mẹ cô, cả hai mỗi người một việc nhưng lại hòa thuận một cách kỳ lạ.
“Suốt ngày chạy sang nhà người khác, con không có nhà à!”
Một buổi sáng chủ nhật, khi cô lại thu dọn sách vở để sang nhà Diệp Phong, mẹ cô gắt lên đầy bực bội.
Cô dừng lại động tác kéo khóa cặp, không nói gì, chỉ tiếp tục kéo khóa, bỏ qua vẻ mặt không tốt của mẹ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Hôm đó tâm trạng cô không được tốt lắm. Khi đến nhà Diệp Phong, thấy cậu đang ngồi chơi game trên ghế sofa, cô bỗng muốn chơi vài ván để xả stress.
“Chúng ta chơi cùng đi, chị đấu với em.” Diệp Tiêu đặt cặp xuống, ngồi lên ghế sofa, cầm lấy máy chơi game nói với Diệp Phong.
“Được thôi.” Diệp Phong đáp lại mà không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào màn hình trò chơi.
Diệp Tiêu không ngờ mình chơi lại tệ đến mức thua liền ba ván. Cô như nghe thấy tiếng mẹ bên tai nói: “Con lấy gì so với Diệp Phong?”, khiến lòng cô đầy khó chịu. Cô bực bội ném máy chơi game lên bàn trà bằng kính gần đó.
“Chị sao thế?” Diệp Phong ngẩng lên nhìn cô đầy ngạc nhiên.
“Chị không thích thua.” Diệp Tiêu lạnh lùng nói, không biểu lộ cảm xúc gì.
Diệp Phong nhìn cô vài giây, rồi nhượng bộ: “Vậy ván sau em sẽ nhường chị.”
“Chị cũng không thích người khác nhường mình.” Diệp Tiêu nói tiếp.
Diệp Phong dừng tay lại, nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu như muốn hỏi “Vậy rốt cuộc chị muốn thế nào.”
“Thôi, không chơi nữa, chị đi làm toán nâng cao đây.”
“Được, em cũng không chơi nữa, chúng ta cùng làm.” Diệp Phong bỏ máy chơi game xuống nói.
Vì Diệp Tiêu và Diệp Phong chỉ chênh nhau một lớp, nên cả hai cùng nhận bài toán nâng cao giống nhau.
Trong phòng học, Diệp Phong chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã làm xong, buồn chán ngồi xoay bút. Diệp Tiêu ngồi bên cạnh thì bị kẹt ở câu cuối, không có chút ý tưởng nào để giải, mãi mà không biết phải làm sao.
Diệp Tiêu rất ghét cảm giác không thể giải được bài.
Cô bực bội dùng bút chì gạch dưới đề bài, tiếng bút chì xé rách giấy nghe chói tai, mang theo cảm xúc khó chịu rõ ràng.
“Chị có cần em giúp gì không?” Diệp Phong quay sang hỏi.
“Không cần.” Diệp Tiêu đáp lạnh lùng.
Cô lại nhìn đề bài thêm một lúc, nhưng vẫn không có ý tưởng gì, bực bội đặt bút xuống, thở dài rồi quay sang nói: “Diệp Phong, em có biết không, thực ra chị... rất mệt mỏi.”
“Mệt thì nghỉ một chút thôi.” Diệp Phong nói.
“Chị không nói kiểu mệt em nghĩ, chị nói đến một kiểu khác…” Diệp Tiêu cau mày giải thích, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng: “Em có hiểu điều chị nói không?”
Diệp Phong nhìn cô đầy bối rối, lắc đầu.
Diệp Tiêu cảm thấy chắc chắn là do không làm được bài, cô đã sốt ruột đến mức đầu óc cũng không tỉnh táo. Cô thật điên rồ khi mong muốn giãi bày nỗi lòng của mình với một người như Diệp Phong.
“Bỏ đi.” Diệp Tiêu không muốn giải thích thêm nữa, tiếp tục cúi đầu nhìn vào tờ giấy trắng trong đề toán nâng cao, cảm giác chua xót trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Cuối cùng, cô nhận ra rằng Diệp Phong không hiểu gì hết.
Liệu trên thế giới này có ai thật sự hiểu cô không?
Trong những câu chuyện cổ tích, công chúa bị xích luôn có hoàng tử cưỡi bạch mã đến cứu nàng thoát khỏi nguy nan. Nhưng trong thế giới thực, không chỉ không có hoàng tử nào đến vì cô, mà thậm chí không có ai nhận ra cô đang bị trói buộc.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối tại nhà dì, dì bảo Diệp Tiêu ở lại một đêm, mai lại chơi tiếp.
Diệp Tiêu lịch sự trả lời: “Cảm ơn dì, cháu thu dọn đồ rồi về luôn ạ.”
Khi về đến nhà, vừa mới thay dép định về phòng, liền thấy mẹ cầm cái thìa từ bếp bước ra, khoanh tay hỏi cô: “Nhà người khác vui không? Chơi đủ chưa? Mai có đi chơi nữa không? Chơi cùng Diệp Phong vui thế à?”
Thật ra là không vui lắm.
Lúc này, Diệp Tiêu mới nhận ra nhà dì không phải nơi trú ẩn của cô, và Diệp Phong cũng không phải là vị cứu tinh của cô.
Hiện thực không phải truyện cổ tích, sẽ không có hoàng tử nào đến cứu cô.
Diệp Tiêu ôm cặp sách trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống trước bàn học. Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra cuốn nhật ký có khóa mật mã mà cô đã lén mua vài ngày trước, lật mở trang đầu tiên và viết dòng chữ:
“DIỆP TIÊU KHÔNG CÓ TỰ DO.”