Nhưng đồng thời, mức kiên nhẫn của cô dần giảm đi, cô nghiêm túc đếm xem có bao nhiêu người trước mặt, lòng lẩm bẩm.
Chỉ có vài người, có thể trở thành phản diện trong giai đoạn đầu của cuốn sách.
Cô nghĩ, mình cũng là một trong những phản diện của cuốn sách, tâm trạng lập tức trở nên tệ hơn.
Giang Sơ Ý vì món ăn của mình mà nhẫn nhịn, nhìn chằm chằm Lão Tam.
Lão Tam bị mắng một trận, nụ cười hoàn toàn biến mất, cơ bắp trên mặt gã hơi co giật, giơ tay lên định đánh Giang Sơ Ý.
“Lão Tam, dừng tay.”
Giọng nói bình tĩnh ngăn gã lại.
“Đại ca.” Tay Lão Tam đang giơ lên khựng lại giữa không trung, không đánh nữa, giọng nói mang theo tức giận dữ dội, “Cô nàng này quá phóng túng, mang về khó bán, phải dạy cô ta một bài học.”
Bán?
Giang Sơ Ý nghiêng đầu.
Dù cô không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng những người này đầy ác ý, không phải người tốt, đương nhiên cô cảm nhận được.
Nhưng thì sao?
Người này hứa hẹn sẽ cho cô ăn rau, cô chỉ đi theo xem, đó là giá trị bấy giờ của nhóm người này mà thôi.
Dù không phải người tốt, có ý định làm chuyện gì đó, liên quan gì tới cô?
Cô chỉ biết bụng mình sắp trống rỗng, phải ăn được món mình muốn, nếu không cô thực sự sẽ rất tức giận.
Ngay khi kiên nhẫn của Giang Sơ Ý sắp hoàn toàn biến mất, giọng nói của Long Bằng Thiên vang lên.
“Chỉ là rau xanh thôi mà, chúng tôi ở đây bao nhiêu cũng có, cô gái nhỏ, đừng vội.” Long Bằng Thiên cười một tiếng, dường như thấy Giang Sơ Ý rất thú vị, quay sang Lão Tam, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Lão Tam, từ khi nào mày chậm chạp trong việc nắm bắt thị trường như vậy hả? Cô gái có cá tính và xinh đẹp như thế này, giờ rất hiếm đấy.” Gã ta ném tàn thuốc lá chưa hút mấy xuống đất, dùng đế giày giẫm lên, “Những người phụ nữ vì sống sót…tsk.”
Gã ta khinh miệt nhổ một bãi, ánh nhìn hướng đến Giang Sơ Ý như đang nhìn một báu vật hiếm có, một món hàng cực kỳ quý giá.
Khi Long Bằng Thiên lên tiếng, dù Lão Tam có muốn tát Giang Sơ Ý cũng chỉ có thể cất tay lại.
Giang Sơ Ý nhẹ nhàng liếc nhìn tay gã hạ xuống.
Nếu tay này thật sự dám đánh xuống, bất kể có làm lộ thân phận hay không, tay này bây giờ chắc chắn không còn yên ổn trên cổ tay này nữa.
Thấy có người khác đưa ra lời hứa, cô chuyển mục tiêu, nhìn về phía Long Bằng Thiên cao lớn hơn: “Anh nói thật sao?”
Cùng lúc đó, Lão Tam hoàn toàn không biết mình tránh được thứ gì, gã không phục nhìn Long Bằng Thiên: “Đại ca, ý anh là?”
Bíp bíp.
Một thứ gì đó trên người Long Bằng Thiên đột ngột kêu.
Long Bằng Thiên nheo mắt, lấy một chiếc bộ đàm cũ ra, đi sang bên cạnh nói khẽ.
Thấy vật mới, sự giận dữ của Giang Sơ Ý lại bị sự tò mò đè nén, cô chăm chú nhìn vật màu đen đó, trong lòng hỏi: “Soái soái, đó là thứ gì vậy? Điện thoại sao? Không giống trong hình ảnh cho lắm.”
“Không phải điện thoại, là bộ đàm, có thể sử dụng trong khoảng cách nhất định.” Hệ thống không còn ngạc nhiên khi cô chưa thấy điện thoại trông như thế nào, tận tâm giải thích, “Bây giờ là tận thế, không có tín hiệu, dùng cái này dễ liên lạc hơn.”
“Vậy sao.” Giang Sơ Ý thoả mãn được sự tò mò, tâm trạng có chút tốt hơn.
Nhưng bụng vẫn rất đói, cô quyết định chờ thêm chút nữa.
Dù sao những người này là những người duy nhất cô biết, biết nơi nào có rau xanh.
Cô vừa hỏi hệ thống xong, Long Bằng Thiên thu bộ đàm quay lại.
“Có vài việc ở chỗ lão gia, tao cần đến đó một chuyến.” Long Bằng Thiên nói ngắn gọn, chỉ tay về phía Giang Sơ Ý, “Lão Tam, mày chịu trách nhiệm đưa cô ta về. Nhớ, phải ‘nguyên vẹn’, hiểu chưa?”
Gã ta đặc biệt nhấn mạnh âm điệu vài từ, đôi mắt trắng kênh kiệu của gã ta nhìn chằm chằm Lão Tam.
Lão Tam bỗng lạnh sống lưng, vội đáp: “Dạ, đại ca, em nhất định sẽ đưa cô ta về ‘nguyên vẹn’.”
Hai chữ này chứa đựng ý nghĩa vô cùng rõ ràng.
Không chỉ cảnh cáo gã không được đánh Giang Sơ Ý, mà còn nhắc nhở gã, trước khi Long Bằng Thiên về, không được “ra tay” với Giang Sơ Ý.
Như vậy, gã tất nhiên không dám làm gì thêm.
Nhìn Giang Sơ Ý, gã kéo môi, lại hiện ra nụ cười chân thật.
Nhận ra Long Bằng Thiên dường như rất coi trọng cô gái có vấn đề này, gã đổi giọng.
“Em gái nhỏ, chúng ta chưa về đến căn cứ, chỗ này chỉ là một trại tạm, rau ở trong căn cứ, chúng ta phải về trước đã, không phải sao?”
Giang Sơ Ý nhìn gã, đôi mắt sáng trong veo, dường như bất kỳ vết bẩn nào cũng không thể làm ô uế đôi mắt tinh khiết này.
Điều này khiến Lão Tam, người vừa tức giận với cô, không khỏi nghẹn họng, nuốt một cái thật mạnh.
Gã vừa mắng thầm Long Bằng Thiên vì để mình giữ Giang Sơ Ý, giống để một con sói canh giữ miếng thịt béo mà không được cắn, vừa cung kính tiễn Long Bằng Thiên.
Ngay khi Long Bằng Thiên xoay người chuẩn bị rời đi, Giang Sơ Ý bước tới, chắn trước mặt Long Bằng Thiên, không cử động.
Tất cả mọi người sững sờ, Lão Tam chưa kịp đứng thẳng đã bị doạ đứng im giữa không trung.
Long Bằng Thiên trong tận thế được gọi là “Tiếu Diêm Vương”, vì gã ta tàn nhẫn, không biết mang theo bao nhiêu oan hồn, mặt rõ ràng có một vết sẹo đáng sợ nhưng vẫn luôn cười nhìn người, như bây giờ gã ta nhìn Giang Sơ Ý.
Mỗi khi gã ta cười, thường mang ý nghĩa có người sắp chết.
Lão Tam trợn mắt nhìn cô bé, gã chưa từng thấy ai không sợ chết như vậy.
Dù Long Bằng Thiên rõ ràng nói gã không thể động vào cô, nhưng Giang Sơ Ý rốt cuộc cũng chỉ là một món hàng quý mà thôi, cô tự cho mình lý do gì để đối đầu với Long Bằng Thiên chứ?