Đột nhiên, cô ấy nghe thấy giọng Giang Sơ Ý.
“Bây giờ chị là người của tôi, trừ khi có sự cho phép của tôi, không được làm bất cứ điều gì với bản thân, bất cứ điều gì, hiểu không?”
Nghe thấy mệnh lệnh tự nhiên của cô, Văn Hi liếʍ máu trên lợi bị thương, không phản bác chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Giang Sơ Ý nói không sai, cô đường đường chính chính là ân nhân cứu mạng cô ấy, dù thế nào, cô ấy cũng cần phải trả mạng này.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng Lão Tam và những người khác, cúi đầu che giấu ánh mắt méo mó của mình.
Chính những người này đã gϊếŧ chết Tô Mặc, những người này muốn đưa họ đi đâu không cần phải nói, cô ấy nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt cô gái này.
Thấy xe bắt đầu di chuyển về phía trước, Giang Sơ Ý lười biếng tựa lưng vào ghế.
Cô nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt độc ác đang dò xét của Lão Tam qua gương chiếu hậu.
Cô chú ý nhìn trong vài giây, cảm thấy rất chán, nên lơ đễnh khép mắt lại, tiếp tục thϊếp đi.
Bụng đói khiến cô cảm thấy vô cùng yếu ớt, cô cần giảm cử động càng nhiều càng tốt để cảm thấy dễ chịu hơn.
Mới trải qua một đám zombie khủng khϊếp, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, một lúc lâu không ai nói chuyện, tràn ngập sự nặng nề và sợ hãi.
Khi yên tĩnh lại, Giang Sơ Ý thật sự ngủ quên.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã gần tối, xe chạy ổn định trên một đường quốc lộ rộng rãi, hai bên đường là những cánh đồng đã khô héo.
Mơ hồ, có vài thi thể khô héo, không biết là người chết hay zombie đang lang thang.
Giang Sơ Ý bỗng tỉnh dậy, dựa vào cửa kính đầy máu thịt, nhìn ra ngoài một cách tỉ mỉ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cánh đồng, dù khô héo, nhưng cô vẫn nhìn rất chăm chú.
Cô đã thấy trên báo, những loại rau cô thích ăn, là từ đất ra, đây chắc hẳn là thức ăn của cô nhỉ?
“Dừng xe.” Giọng nói trầm đυ.c vang lên.
Người lái xe do dự nhìn sang bên cạnh: “Anh ba, dừng đột ngột ở nơi trống trải thế này không an toàn lắm thì phải?”
Lão Tam cười nhếch mép: “Đã trải qua cuộc tấn công của zombie rồi, còn sợ vài con zombie sao?”
Người lái xe còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy đôi mắt sưng đỏ, ánh lên vẻ điên cuồng của Lão Tam, lại nuốt lời vào trong, nghe theo dừng xe bên đường.
Giang Sơ Ý thấy xe dừng lại, nhíu mày quay lại, vừa định nói chuyện, cánh cửa xe bất ngờ mở ra, một bàn tay to có lông tóm lấy cô.
Cô nhanh nhẹn né sang một bên.
Từ góc nhìn của người khác, động tác của cô rất nhỏ, gần như chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, nhưng thực tế lại tránh được bàn tay lao tới chỉ bằng một khoảng cách rất nhỏ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Văn Hi phản ứng lại, cô ấy lao về phía trước, dùng thân mình che chắn cho Giang Sơ Ý, cảnh giác nhìn về phía Lão Tam: “Anh định làm gì?”
Người đàn ông này phát điên rồi. Ngay khi thấy gương mặt đó, Văn Hi đã có suy nghĩ này.
Gương mặt của Lão Tam hoàn toàn không còn sự ngốc nghếch lúc lần đầu gặp mặt, mắt gã như muốn nổ tung, trong mắt đầy mạch máu, khuôn mặt đỏ ửng trong trạng thái phấn khích, nhìn chằm chằm họ.
“Ra đây cho tôi.” Gã không bắt được Giang Sơ Ý, nên lập tức nắm lấy tay Văn Hi, như kéo một con chó, mạnh mẽ lôi cô ấy ra ngoài.
Văn Hi vì chưa phục hồi thuốc tê trong người, nên hơi loạng choạng, bị lôi ngã ra đất.
Những người đàn ông khác không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng xuống xe, giơ súng tiêu diệt những con zombie rải rác xung quanh.
Cùng vài tiếng súng vang lên, có người thắc mắc hỏi: “Anh ba, chuyện gì thế? Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là tới căn cứ rồi, có việc gì gấp không thể về nhà nói sau thế?”
Hắn không nghi ngờ việc Lão Tam đột ngột ra tay đánh người, chỉ không hiểu sao hắn đột ngột lo lắng đến vậy.
Ánh mắt Lão Tam u ám đến mức có thể ép ra nước.
Giang Sơ Ý ngồi trên ghế không nhúc nhích, cô cau mày nhìn về phía Văn Hi đang ở dưới đất, đôi mắt đen như mực từ từ tập trung vào Lão Tam.
“Tôi nói với anh rồi.” Cô hạ giọng, càng thêm mong manh yếu ớt, “Cô ấy là người của tôi, dù cô ấy không nghe lời, cũng không đến lượt anh giáo huấn.”
“Chị không sao.” Văn Hi lập tức nói, ra hiệu cho Giang Sơ Ý đừng lên tiếng, “Anh định làm gì?”
“Cô muốn bảo vệ cô ta sao?” Lão Tam phát ra một tiếng cười khàn, mắt mở lớn như đầu kim nhìn chằm chằm Giang Sơ Ý, “Cô có biết cô ta là ai không? Tại sao cô không hỏi cô ta xem? Cô thực sự muốn bảo vệ cô ta sao? Bảo vệ một con quái vật sao? Ha ha ha ha ha.”
Giang Sơ Ý: Ôi trời.
Hệ thống: Ôi không.
Hệ thống: “Ký chủ, người này phát hiện ra danh tính của cô rồi sao?”
Giang Sơ Ý hơi mơ hồ: “Tôi ẩn nấp không tốt sao?”
Hệ thống: “...Ai cho cô sự tự tin đó vậy?”
Đối mặt với nguy cơ danh tính sắp bị phát hiện, Giang Sơ Ý suy nghĩ một lúc, đưa ra kết luận: Sau này nếu muốn giấu danh tính, không nên điều khiển zombie.
Giang Sơ Ý biết gã đang nói gì, nhưng Văn Hi và những người khác không biết, lộ vẻ ngơ ngác.
Cạch.
Nạp đạn gọn gàng, Lão Tam giơ súng lên, thẳng tay chĩa vào Giang Sơ Ý, đồng thời điên cuồng ra lệnh cho những người khác: “Mau, gϊếŧ chết người phụ nữ này, tất cả đều do cô ta mà ra, đều do cô ta mà chúng ta suýt chết, đều do cô ta! Mau gϊếŧ cô ta!”
“Anh ba…?” Những người khác hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của gã, “Anh nói gì vậy? Chúng ta mới trốn thoát, nên nhanh chóng về căn cứ thôi!”
“Chúng mày không hiểu đâu, chúng mày không hiểu!” Sắc mặt Lão Tam càng trở nên cuồng loạn, thậm chí ánh mắt trở nên mơ hồ, gã run rẩy chĩa súng vào Giang Sơ Ý, “Chính là cô ta!”
Nói xong, gã không màng gì khác, định bóp cò súng vào Giang Sơ Ý!
“Không —!”
Khoảnh khắc này, Văn Hi bùng nổ sức mạnh không thể bùng nổ, cô ấy lao về phía trước, vào đúng lúc Lão Tam sắp bóp cò, va vào cánh tay gã.