Đinh Trĩ Diên lập tức đỏ mặt, vội vàng đưa tay che miệng Sở Liên Nguyệt, lời nàng nói thật sự quá kinh thế hãi tục.
Sở Liên Nguyệt cười nói: "Yên tâm, võ công của ta rất tốt, sau khi vào động phòng ta sẽ điểm huyệt ngủ phu quân của cô, hắn sẽ không biết đâu."
Trời dần sáng, vốn là ngày đại hỷ, nhưng trong Mạnh phủ lại không thấy một chữ hỷ nào, người hầu ai làm việc nấy, trưởng bối và họ hàng Mạnh gia từ đầu đến cuối đều không lộ mặt, có thể thấy cuộc sống của biểu tiểu thư ở Mạnh phủ không hề dễ dàng.
Bên phía Liễu phủ, tân lang cũng chẳng đến đón dâu, chỉ phái bốn người khiêng kiệu và một bà mối. Bà mối lại còn ủ rũ như đưa đám, cứ như thể cả đời chưa từng làm một hôn lễ xúi quẩy nào như thế.
Người ít cũng đỡ phiền phức, Sở Liên Nguyệt không cần lo lắng bị lộ tẩy, chui vào kiệu hoa, nằm tựa lưng uể oải nói: “Đi nhanh lên.”
Có ai lại hăm hở đi chịu chết như thế? Bà mối lộ vẻ mặt như chứng kiến chuyện lạ, gằn giọng hô: “Khởi kiệu.”
Sở Liên Nguyệt chưa từng ngồi kiệu, lắc lư đến mức muốn nôn, còn khó chịu hơn cả cưỡi ngựa, mấy lần suýt nữa không nhịn được đạp cửa kiệu nhảy xuống. Cuối cùng cũng đến được Liễu phủ, bên ngoài cũng im ắng lạ thường, không có lấy một chút không khí náo nhiệt.
Kiệu dừng lại, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh. Sở Liên Nguyệt tưởng bên ngoài không có ai, bèn tự mình vén rèm kiệu bước ra, nào ngờ xiêm y cưới quá rườm rà vướng chân nàng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. May mà có một người kịp thời nắm chặt tay nàng, vững vàng đỡ nàng dậy.
Là bàn tay của một nam tử trẻ tuổi.
Sở Liên Nguyệt vội vàng rụt tay về, không phải nàng giữ lễ nghĩa, mà là lòng bàn tay nàng vì quanh năm cầm đao nên chai sạn, chỉ cần đối phương là người trong nghề, liếc mắt là có thể nhìn thấu.
Cách lớp khăn voan đỏ, nàng không nhìn rõ thần sắc người nọ ra sao, chỉ thấy hắn đưa một đầu sợi dây hoa màu đỏ cho nàng.
Qua loa làm lễ xong xuôi, Sở Liên Nguyệt được người nọ dắt tay đến phòng tân hôn.
Người hầu của Liễu phủ, Châu Nhi và Đinh Trĩ Diên cải trang thành nha hoàn đều lui ra ngoài cửa, trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hai người im lặng nhìn nhau, một người ngồi bên mép giường, một người ngồi cạnh cửa sổ, không ai lên tiếng trước.
Đêm càng lúc càng khuya, bụng đói đến mức kêu ùng ục, Sở Liên Nguyệt có chút ngồi không yên, dịch người sang một bên, thăm dò hỏi: “Chàng muốn nghỉ ngơi chưa? Phu…”. Nàng khựng lại, hai chữ sau thật sự không thốt ra lời.
Qua một lúc, hắn mới thản nhiên đáp: “Ta chưa buồn ngủ.”
Giọng nói của hắn trong trẻo như ngọc, nhưng ngữ khí lại mang theo một tia đề phòng khó nhận ra. Sở Liên Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn vẫn còn ám ảnh bởi kết cục bi thảm của hai vị tân nương trước, phải nghĩ cách nào đó hạ gục hắn trước, tránh cho việc lát nữa đánh nhau lại vướng víu.
Cổ tay khẽ xoay, ám khí từ trong tay áo bắn ra, ngay sau đó là hai tiếng “phụt” nhẹ, nến tắt ngúm, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Sở Liên Nguyệt lặng lẽ lướt đến bên cửa sổ, tay phải đưa ra định điểm huyệt, nào ngờ trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng bạc, ngay sau đó một thanh chủy thủ đâm tới, nàng nhanh nhẹn né tránh, phản thủ đẩy người nọ vào khung cửa sổ không thể động đậy.
Nàng hất cằm lên, cười nói: "Lần sau ra tay, nhớ giấu đuôi cho kỹ."
Ánh trăng lạnh lẽo từ trên mây đổ xuống, xuyên qua khe cửa sổ hé mở, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của nam tử trẻ tuổi, hắn mở to đôi mắt đẹp, khóe mắt hơi ửng đỏ, giống như một con thú nhỏ bị giật mình. Hắn cũng đang đánh giá nàng, trong mắt có tức giận, có hoảng sợ, thậm chí có chút lúng túng.
"Công tử có chuyện gì vậy?" Tiếng người hầu lo lắng hỏi vọng vào từ bên ngoài.
"Đừng lo! Ta sẽ không làm gì huynh đâu." Sở Liên Nguyệt buông tay, tiện thể tịch thu chủy thủ của hắn, nhét vào tay áo mình.
Liễu Thời Nhứ đứng vững lại, chỉnh lại vạt áo bị người nào đó kéo lệch, nói ra ngoài cửa sổ: "Ta không sao, lui xuống đi."
Sở Liên Nguyệt đã đói bụng cồn cào, bèn đi thẳng đến bàn vồ lấy bánh ngọt ăn, đánh nhau rất tốn sức, nàng phải bổ sung thêm chút năng lượng, hơn nữa Liễu tam lang đã nhìn thấy dung mạo của nàng, muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại lặng lẽ đổi lại với Đinh Trĩ Diên e là không được rồi.
Chi bằng cứ ăn thoải mái, hiện tại nàng chỉ cần bảo vệ an toàn cho cố chủ, còn lại đều mặc kệ.
Hai má phồng lên tròn vo, trên tay còn nắm mấy miếng bánh đường, cho đến khi thấy đáy đĩa, nàng mới nhớ ra bên cạnh còn có người, liếc nhìn bên cửa sổ, Liễu tam công tử lại ngồi xuống ghế, lặng lẽ đánh giá nàng.
Nàng bị hắn nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, giơ miếng bánh cuối cùng trong tay lên, ra hiệu hỏi: "Huynh ăn không?"
Hắn quay mặt đi, vẫn không nói gì.
Sở Liên Nguyệt thầm nghĩ hắn không nhận thì thôi, nàng còn chưa no đâu, một miếng nuốt trọn bánh đường, lại uống cạn một ấm trà, xoa bụng, miễn cưỡng được bảy tám phần no.