Thấy hắn chuẩn bị rời đi, Thẩm Úc chậm một nhịp mà phản ứng lại, vội vàng bò dậy, chạy theo Cố Anh Nghệ.
Hôm nay Cố Anh Nghệ về sớm hơn thường ngày, Thẩm Úc như một cái đuôi nhỏ dính lấy Cố Anh Nghệ, tay nhỏ dính bùn của cậu tóm chặt lấy áo vest của Cố Anh Nghệ: “Chồng ơi, đợi em với!”
Bị Thẩm Úc túm lấy quần áo, Cố Anh Nghệ dừng lại. Vì cậu chạy quá nhanh nên không kịp phanh lại, va mạnh vào lưng hắn.
“Ôi! Đau quá!” Một tay Thẩm Úc giơ lên che lấy chiếc mũi đỏ ửng vì va đập, một tay vẫn nắm chặt áo của Cố Anh Nghệ.
Cố Anh Nghệ nhìn những vết tay dính bùn trên bộ âu phục mới tinh, mắt giật giật, mặt tối sầm lại mà nói: “Buông ra.”
Thẩm Úc sợ hãi buông tay, tay vẫn còn dính đầy bùn đất in hằn trên bộ âu phục sang trọng của Cố Anh Nghệ.
“Xin lỗi, em… em không cố ý.” Thẩm Úc lắp bắp
xin lỗi.
Cố Anh Nghệ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Thẩm Úc đứng một mình trong vườn, cảm thấy
rất buồn. Cậu biết mình đã làm sai, nhưng không hiểu tại sao Cố Anh Nghệ lại tức giận đến vậy.
Buổi chiều hôm đó, một người đàn ông trẻ tuổi đến nhà. Dì Trần gọi hắn ta là “cậu hai”.
Cố Tiến Đông ăn mặc sành điệu, đeo kính râm, miệng ngậm cây kẹo mυ'ŧ. hắn ta có vài nét tương đồng với anh trai mình là Cố Anh Nghệ nhưng không điển trai bằng và trông có vẻ lười biếng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Úc về Cố Tiến Đông.
"Chào anh dâu, con chó này của anh à, dễ thương quá." Nói rồi, hắn ta đưa tay ra định vuốt ve Sài Sài. Nhưng con chó vốn hiền lành bỗng sủa gầm vài tiếng về phía Cố Tiến Đông. Thẩm Úc vội ôm chặt Sài Sài vào lòng.
Cố Tiến Đông đánh giá Thẩm Úc từ đầu đến chân. Cậu trông giống hệt anh trai song sinh của mình, ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng có, chỉ khác là của Thẩm Triều ở bên trái còn của Thẩm Úc ở bên phải và đậm hơn.
Thẩm Úc tròn mắt nhìn Cố Tiến Đông, tỏ ra cảnh giác. Cố Tiến Đông vội làm động tác đầu hàng: "Được rồi được rồi, không đυ.ng vào chó của anh. Đây, cho anh mấy cái kẹo này nhé." Hắn ta lấy ra vài viên kẹo đưa cho Thẩm Úc. Thẩm Úc nhìn kẹo rồi lại nhìn Cố Tiến Đông, vẻ mặt muốn lấy nhưng lại không dám tin.
Cố Tiến Đông tự giới thiệu: "Em là Cố Tiến Đông, em trai của Cố Anh Nghệ. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của cha, ông ấy bảo em đến đón anh."
Nghe nhắc đến Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc mới phản ứng lại: "Đón tôi... đi đâu?"
Thì ra Cố Anh Nghệ quên không nói với cậu.
Cố Tiến Đông gật đầu: "Đúng rồi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, anh mau thay đồ đi."
Tin lời Cố Tiến Đông, Thẩm Úc vội vã vào nhà thay đồ. Cậu không biết cách phối đồ nên đã chọn một chiếc áo khoác bông và một chiếc quần jean bạc màu. Trong mắt Cố Tiến Đông, bộ đồ này trông thật lôi thôi. Nhưng hắn ta cố kìm nén tiếng cười và thúc giục Thẩm Úc nhanh lên.
Thẩm Úc cầm hộp quà mà Cố Tiến Đông đưa cho: "Anh nói quà này là anh trai anh chuẩn bị à?"
Cố Tiến Đông gật đầu: "Đúng rồi, anh ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Đến đó anh cứ đưa cho cha và nói là do anh ấy tặng là được."
Thẩm Úc gật đầu, nhớ kỹ lời dặn của Cố Tiến Đông.