Hướng Dẫn Thoát Hiểm Liên Sao

Chương 35: Thôn Bạch Nhạn (17)

Nghĩ đến đây, Từ Tuyết Nhan cảm thấy toàn thân như tràn đầy sức mạnh, tim đập dồn dập, nhanh như thể có người dùng trái tim cô ta làm trống mà gõ vậy.

Cuối cùng, Từ Tuyết Nhan cũng đến nơi ở tạm thời do trưởng thôn sắp xếp. Thượng Hằng đã chờ ở đó từ lâu, nhìn cô ta với vẻ mặt ôn hòa:

“Vất vả cho cô rồi, Từ Tuyết Nhan.”

Từ Tuyết Nhan chống hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Thượng Hằng, nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh:

“Không vất vả.”

“Còn Lưu Văn đâu?” Thượng Hằng hỏi với giọng điệu bình thản.

Từ Tuyết Nhan vô thức quay đầu tìm Lưu Văn. Lưu Văn ngã gục cách cô ta hai mươi mét, cô ta muốn bước tới, nhưng phát hiện đôi chân mình như bị đổ chì, càng đi càng nặng nề.

Chắc hẳn là do vận động mạnh khiến cơ bắp đau nhức, Từ Tuyết Nhan gắng gượng đi tới bên cạnh Lưu Văn, chỉ thấy anh ta nằm đó, hơi thở yếu ớt, như chỉ còn vào mà không còn ra.

Dưới tia sáng đầu tiên của bình minh, vết bầm tím trên mặt Lưu Văn càng thêm nổi bật…

Từ Tuyết Nhan kinh hãi nhìn về phía Thượng Hằng đang đứng bất động ở cửa phòng chính: “Là… anh sao?”

Thượng Hằng khẽ vuốt ve tay áo mình, không có khuy áo khiến anh ta hơi khó chịu, nhưng tâm trạng anh ta lại khá tốt:

“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Từ Tuyết Nhan vô thức ôm ngực mình, trái tim đập nhịp nhàng bất thường, lúc nhanh lúc chậm…

Không cần soi gương, cô ta cũng biết triệu chứng của mình rất giống với một cơn đau tim, mà người ngồi xe lăn khi ấy từng nói rằng ăn trái của cây hải mông sẽ gây ra các triệu chứng giống như đau tim.

Rõ ràng cô ta không hề ăn trái đó, sao lại trúng độc?

Chỉ là trong mấy ngày cuối có ăn mấy viên sôcôla hương chanh…

“Vậy nên, dị ứng xoài gì đó, cũng là lời nói dối của anh…”

Thượng Hằng không hề lúng túng trước lời buộc tội, anh ta khẽ nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ:

“Trách thì trách cái ả què kia thích lo chuyện bao đồng. Nếu không phải vậy, các người đã chết ngay từ ngày đầu rồi.” Nói đến đây, anh ta đột nhiên bật cười thích thú:

“Nghĩ mà buồn cười, cái ả què đó chẳng làm điều gì xấu, thậm chí vô tình cứu mạng các người. Đúng là cười chết mất.”

“Cô không biết đâu, cái ả què đó làm tôi cũng không dám dễ dàng ra tay, ả ta quá nhạy bén. Thế mà cô lại đuổi ả đi, Từ Tuyết Nhan, cô thật là một quân cờ hữu dụng. Khi trở lại và thấy ả không còn ở đó, tôi suýt không nhịn nổi mà bật cười.”

Thượng Hằng nhìn Từ Tuyết Nhan với chút thương hại:

“Nếu cô ngu ngốc hơn một chút, có lẽ sẽ không phải ra đi với nhiều bực bội không cam lòng như thế, đúng không? Nếu cô thông minh hơn một chút, có lẽ tôi đã sử dụng cô thêm vài lần nữa. Tiếc là, cô không ngu hẳn, mà cũng chẳng đủ thông minh.”

Từ Tuyết Nhan yếu ớt nằm trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ không cam chịu.

Thượng Hằng bước đến bên cô ta, dùng ngón trỏ và ngón cái nâng cằm cô ta lên:

“Kẻ đến cả cách sống sót cũng không phân biệt được, đương nhiên sẽ có kết cục bi thảm.”

Cơ thể Từ Tuyết Nhan co giật, rồi hoàn toàn ngừng thở.

Thượng Hằng chán ghét hất mặt cô ta sang một bên, lấy khăn tay lau ngón tay từng chạm vào cô ta, sau đó ném khăn đi, bước vào phòng chính.

Lúc này, Tào Hồng Man đã cất linh tủy vào lớp vải lót áo, trên mặt mang nét cười mà như không, nhìn Thượng Hằng.

Tào Hồng Man luôn có biểu cảm như vậy, Thượng Hằng không để ý, anh ta ung dung uống cạn ly trà lạnh. Chỉ cần Tào Hồng Man có thể dùng linh tủy để tránh khỏi lễ tế lần này, anh ta sẽ có thể nhận được toàn bộ phần thưởng.

Ngưu Nhĩ, Lưu Văn, Điền Khoan và Từ Tuyết Nhan đều đã chết.

Còn về ả què và vị bác sĩ Giang kia, e rằng cũng đã bỏ mạng trong rừng sâu.

Thượng Hằng khe khẽ ngân nga một điệu hát không thành bài, ánh mắt Trình Kính Thu dừng trên anh ta, tay phải xoa nhẹ ngón trỏ bên tay trái.

Thượng Hằng, thật sự là một kẻ ác rõ ràng rành mạch.

Năm ngày sau, cuối cùng Giang Chấp cũng theo dòng sông đến được cửa sông của thôn Bạch Nhạn. Với tâm trạng đã đến thì cũng nên khám phá một vòng, cô chuẩn bị bước vào thôn thì nghe thấy một tiếng chuông đinh tai.

Tiếng chuông vang lên trang nghiêm, nhưng lại chứa đựng sự sắc bén.

Giang Chấp chỉ chần chừ trong chốc lát rồi quyết định tiến về phía phát ra tiếng chuông.

Trên đường qua thôn Bạch Nhạn, cô định tìm người xin chút đồ ăn, nhưng tiếc là trong bất kỳ ngôi nhà nào cũng chẳng thấy bóng người.

Giang Chấp đành nhắm hướng tiếng chuông mà đi, cô đoán có lẽ mình đã đến đúng lúc lễ tế đang diễn ra.

“Xem ra nhiệm vụ bảo vệ Tào Hồng Man sẽ thất bại rồi.” Giang Chấp lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không mang nhiều cảm xúc buồn bã.

Cô cảm thấy bản thân dường như đã sắp mất đi khả năng buồn bã, hoặc có lẽ là vì năm ngày qua không tìm thấy Trình Kính Thu, khiến cô chưa từng thoát khỏi cảm giác bi thương.

Giang Chấp đi không nhanh, do đã tiêu hao quá nhiều thể lực, dung dịch dinh dưỡng và kẹo chỉ vừa đủ để giữ cô không chết đói, tinh thần và cơ thể đều gần như chạm đến giới hạn.

Tiếng hát lạ lùng với giai điệu kỳ quái từ xa vọng lại, không biết vì sao, khiến Giang Chấp bất giác nổi gai ốc.

Nghe không hiểu, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ chân dâng lên vẫn khiến cô chỉ muốn chạy trốn thật xa.

Lễ tế được tổ chức trong khu rừng rậm rạp, cây cối ở đây lớn hơn hẳn những nơi khác, phần lớn là những cây đã hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm tuổi.

Trình Kính Thu vừa đi phía sau trưởng thôn vừa im lặng quan sát khu rừng, xem ra rừng này sinh ra Linh thụ cũng không phải điều khó hiểu.

Thượng Hằng đi sau toàn bộ người dân, anh ta nhất định phải đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành suôn sẻ.

Người dân thôn Bạch Nhạn không đuổi anh ta đi, dù sao đây cũng là lễ tế cuối cùng, chỉ cần lễ tế hoàn thành… Trưởng thôn quay đầu nhìn Tào Hồng Man đang lặng lẽ đi theo sau, cười nhếch mép chế giễu:

“Ông còn tưởng con sẽ cãi lộn với ông một trận ra trò, không ngờ lại chịu im lặng cam chịu thế này.”

Tào Hồng Man không chút biểu cảm liếc ông ta một cái, không đáp lời.

Trưởng thôn hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Tào Hồng Man, cô bị ép về đây, chắc chắn không vui vẻ gì, nhất là khi sắp bị lấy đi sinh mạng.

“Hồng Man, con cũng đừng oán hận chúng tôi. Nếu không phải khi xưa con hứa bằng sinh mệnh sẽ trả lại linh tủy cho Linh thụ, làm sao chúng tôi lại phải lấy mạng của tất cả phụ nữ làm lễ tế? Nói cho cùng, chính con đã hại chết mình.”

Trình Kính Thu nghe thấy chỉ thấy buồn cười, cô chẳng có chút hứng thú để nói lý với những kẻ ích kỷ như thế này.

Theo quan điểm của họ, không trả lại linh tủy là đúng, còn kẻ mượn linh tủy mới là sai.

Thế giới này thật là vô lý đến mức khó tin.