Cửa sắt là lối ra vào duy nhất, cạnh đó đứng hai bảo vệ cao to, trên thắt lưng phồng lên một cách kỳ lạ. Nhìn hình dạng thì có vẻ là dùi cui điện và súng.
Thật thú vị, viện phúc lợi nào lại có bảo vệ trang bị súng chứ?
Trình Kính Thu chẳng cần phải tự đi, cô bé xoay đầu nhìn xung quanh.
Sau khi vào trong, trước cổng là một con đường xi măng hẹp dẫn đến tòa nhà ba tầng, bên trái là một cái hồ nhỏ, bên phải là một bãi cát có vài món đồ chơi trông đã cũ.
Trên các bức tường xung quanh vẽ một số hình mặt trời, mặt trăng, nhưng màu sắc đã bị phai mờ theo thời gian, phủ lên một lớp màu xám u ám.
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, váy đen và đeo kính gọng đen đứng giữa đường, trên mặt là nụ cười ngọt ngào:
"Chào mừng các em nhỏ đến với Viện phúc lợi Bình An của chúng cô. Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau sống trọn cuộc đời vui vẻ. Bây giờ, để cô giới thiệu một chút, cô họ Bạch, các em có thể gọi cô là cô giáo Bạch."
Trọn cuộc đời? Giang Chấp nghe đến từ này, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi. Cô không nhớ nhầm, đây là một phó bản kinh dị thoát hiểm mà.
Sự im lặng của đám trẻ nhỏ dường như khiến cô giáo Bạch hài lòng, cô ta tiếp tục cười nói: "Những đứa trẻ trước đây không ngoan khiến cô không vui, hy vọng các em sẽ ngoan ngoãn hơn nhé."
Sau khi nói xong, cô ta gật đầu ra hiệu cho bảo vệ phía sau bọn trẻ, và họ đóng lại cánh cửa sắt chật hẹp.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đóng lại khiến lòng người run sợ.
Trong không khí có một mùi tanh nhẹ của máu, rất nhạt nhưng thật sự tồn tại.
“Vậy thì, hãy cùng nghe một bài hát thiếu nhi để xua tan cảm giác xa lạ của các em khi mới đến đây nhé.”
Giọng nói của cô giáo Bạch vừa dứt, tiếng hát thiếu nhi bắt đầu vang vọng trong khuôn viên cao tường.
“Mặt trăng trắng tinh khoác lên mình tấm áo đỏ tươi
Chúng ta tụ họp nơi đây
Dưới ánh nắng tươi sáng, chúng ta nắm tay nhau chơi đùa
Người thua cuộc sẽ trở thành vật tế cho mặt trăng kế tiếp”
“Các em nhỏ, hãy chú ý
Thua một lần không sao
Thua hai lần thì phải cẩn thận
Thua ba lần sẽ có mộ bia
Các em nhỏ, hãy chú ý
Đói bụng sẽ mất mạng
Ba giờ sáng sẽ xé nát các em, xé nát các em!”
Tiếng hát được chia thành hai phần, một là giọng của một người phụ nữ trưởng thành nhưng luôn chậm nhịp, phần còn lại là giọng trẻ em hợp xướng. Giọng trẻ con thì vui vẻ, nhẹ nhàng, còn giọng người phụ nữ lại ai oán và thê lương.
Hai loại cảm xúc kỳ dị đan xen khiến lông tóc trên người Giang Chấp dựng lên liên tục.
Bài hát thiếu nhi đáng sợ này hát đến ba lần mới dừng lại, khiến Giang Chấp như bị đóng băng toàn thân. Rõ ràng trời đang nắng ấm nhưng lại cứ như bị chôn dưới băng tuyết dày.
Cô giáo Bạch hài lòng nhìn những gương mặt căng thẳng của các em nhỏ trước mặt, sau đó nói:
“Vẫn còn sớm, chúng ta cùng đi tham quan lớp học và nơi ở, buổi chiều chúng ta sẽ chơi trò chơi cùng nhau, được không, các em?”
Không ai trả lời cô ta.
Mọi người vẫn duy trì sự cảnh giác đối với cô nhi viện này.
Nụ cười ngọt ngào trên mặt cô giáo Bạch biến mất, ánh mắt không hài lòng nhìn bọn trẻ: “Những đứa trẻ không ngoan sẽ bị nhốt vào phòng kỷ luật đấy nhé.”
“Vậy thì cô hỏi lại lần nữa, chiều nay chúng ta cùng chơi trò chơi, có được không các em?”
“Được ạ.” Một vài tiếng trả lời yếu ớt vang lên, nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện trên mặt cô giáo Bạch, cô ta liếc nhìn bọn trẻ vừa trả lời:
“Cô thích những đứa trẻ ngoan nhất đấy.”
Tiếp theo, cô ta bước lên cầu thang, bên trái tầng một là cầu thang, có đường dành cho xe lăn. Đối diện mỗi cầu thang đều là nhà vệ sinh, có thể rửa mặt và tắm.
Mỗi tầng có khoảng năm đến sáu phòng, tầng một hoàn toàn là các phòng sinh hoạt, đánh số từ 101 đến 106. Sau đó, cô giáo Bạch dẫn bọn trẻ lên tầng hai, tầng này là ký túc xá và phòng bánh mì.
Cô giáo Bạch dừng lại trước phòng bánh mì:
“Đây là nhà ăn của các em, và chỉ có viện trưởng mới có quyền phát bánh mì cho các em.”
Nhìn vào bên trong qua cửa sổ, có một chiếc tủ lớn chứa những chiếc bánh mì xếp gọn gàng, bên cạnh là một két sắt mở, cửa két sắt mở ra trống trơn.
Trình Kính Thu sơ qua ước lượng có khoảng hai đến ba trăm cái bánh mì, ở đây có hơn hai mươi đứa trẻ, nếu mỗi bữa ăn một cái thì chỉ đủ ăn trong ba đến bốn ngày.
Tuy nhiên, đống bánh mì chất cao khiến không thể nhìn rõ số lượng cụ thể, vì vậy hầu hết bọn trẻ không tỏ vẻ gì thay đổi trên gương mặt.
Phòng bánh mì không lớn nhưng cửa lại là một cánh cửa sắt và một cánh cửa chống trộm, cửa sổ có thanh chắn dày, cũng khóa chặt.
So với một “cô nhi viện bình thường”, điều này có phần quá đề phòng.
Bên cạnh phòng bánh mì là phòng y tế và phòng kỷ luật, cô giáo Bạch mỉm cười nhìn từng đứa trẻ:
“Nếu các em bị ốm thì có thể đến phòng y tế, nhưng chắc chắn các em không muốn vào phòng kỷ luật đâu.”
Nói xong, cô ta tiếp tục đi về phía trước. Qua một khoảng trống lớn, phía bên kia là ba phòng ký túc xá, cửa phòng đều mở.
Là giường tập thể, mỗi phòng có thể chứa mười mấy đứa trẻ, kèm theo một phòng vệ sinh.
Cô giáo Bạch dừng lại ở cầu thang phía bên phải: “Phía trên là nơi làm việc và sinh hoạt của cô và viện trưởng, các em không được tự tiện lên làm phiền viện trưởng nhé.”
Đúng lúc cô ta nói, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt nghiêm khắc đứng ở góc tầng ba, ánh mắt soi mói nhìn những đứa trẻ, bà ta mở lời hỏi:
“Mới đến à?” Giọng viện trưởng khiến người ta nghĩ ngay đến một vị giám thị nghiêm khắc, hoặc là một cấp trên hà khắc.
“Đúng vậy, mới đến.” Cô giáo Bạch trả lời rất nhanh, giọng nghiêm túc cực kỳ: “Các em mau chào viện trưởng đi!”
Giọng điệu này giống như lúc Tết bố mẹ giục chào người lớn vậy. Một số đứa trẻ miễn cưỡng gọi “viện trưởng ơi”, cô giáo Bạch hài lòng gật đầu.
Viện trưởng không đáp, ngược lại dặn dò: “Nhớ trông chừng bánh mì. Đến giờ thì nhắc tôi phát bánh mì cho chúng nó.”
“Vâng, viện trưởng.” Cô giáo Bạch gật đầu thật nhanh, sợ trả lời chậm một chút.
Viện trưởng không đáp lại, đi lên cầu thang phía trên, rõ ràng không có ý chào hỏi bọn trẻ mới đến.
Cô giáo Bạch nhanh chóng đưa đám trẻ đến phòng sinh hoạt lớn ở tầng một, trong phòng có sẵn hai mươi bốn chiếc bàn ghế, chờ đám trẻ ngồi vào chỗ, cô giáo Bạch đứng ở cửa nói:
“Đến giờ ăn trưa cô sẽ gọi các em, giờ các em cứ hoạt động tự do nhé.”
Nói xong, cô ta quay người rời khỏi phòng sinh hoạt lớn. Nghe tiếng bước chân, cô ta đã đi lên lầu.
Đợi khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô ta, cuối cùng cũng có người lên tiếng: