Cùng Anh Chồng Cũ Ăn Dưa Trên Show Ly Hôn

Chương 2

Trừ phi có thể kịp thời rút lui khỏi mối tình vốn không thuộc về cậu này, giải trừ quan hệ hôn nhân với người đó.

Đúng vậy, phải mau chóng ly hôn mới là thượng sách.

Người đó tên là Lạc... Lạc gì đó...

Cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên của vai chính công thụ.

“Ù —— Ù”

Âm thanh ù tai chói tai và phiền phức lại một lần nữa ập đến, như thể đã quyết tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Trữ Tinh Lê đưa tay lên, ấn vào tai rồi cố sức xoa xoa nhưng tiếc rằng vẫn không thể xoa dịu được chút nào cảm giác khó chịu.

Lâu lắm sau, khi trạng thái dần hồi phục, Trữ Tinh Lê lại có chút mơ hồ về những vấn đề vừa nghĩ trong đầu.

Nhân lúc vẫn còn nhớ được chút ít, cậu vội vàng mở tài liệu trên máy tính, ghi lại những ký ức ít ỏi, mơ hồ đến mức ngay cả tên gọi cũng không nhớ rõ. Để phòng khi sau này không nhớ nổi, cậu có thể xem lại vài lần, nhắc nhở bản thân đừng làm chuyện ngốc nghếch, đừng cố can thiệp vào chuyện tình cảm của công và thụ trong câu chuyện của người ta.

Huống chi, cậu là một trai thẳng, sao lại vô duyên vô cớ kết hôn với một người đàn ông chứ?

Đang trong lúc nghĩ mãi không ra, ánh mắt Trữ Tinh Lê bị một ứng dụng trên màn hình máy tính thu hút.

Ứng dụng ăn dưa?

Chẳng lẽ đây là hệ thống của cậu? Trong đầu toàn những câu chuyện xuyên nhanh và máu chó, Trữ Tinh Lê theo bản năng nghĩ ngay đến điều này.

Dùng chuột nhấp vào ứng dụng ăn dưa, Trữ Tinh Lê phát hiện ngay lập tức hiện ra một khung đối thoại, như thể ứng dụng này được thiết kế riêng để phục vụ mình vậy.

Người khác xuyên sách đều có hệ thống tự động, còn cậu thì hay thật, phải tự tay nhập liệu.

[CHU: Hệ thống?]

Đối phương nhanh chóng phản hồi:

[Đào Ngột: Nhân viên chăm sóc khách hàng Đào Ngột sẵn sàng phục vụ ngài.]

[Thao Thiết: Nhân viên chăm sóc khách hàng Thao Thiết sẵn sàng phục vụ ngài.]

Trữ Tinh Lê: “…” Thì ra là người thật.

[CHU: Tên hai người này… tham lam vậy sao? Kẻ nào biếи ŧɦái thế, đặt cho nhân viên chăm sóc khách hàng cái tên như thế này?]

[Đào Ngột: Là ngài đặt đấy, Tiểu Trữ Tổng.]

[Thao Thiết: Ngài từng nói ăn dưa phải tham lam như hung thú thượng cổ ấy~]

Trữ Tinh Lê: “…”

Trữ thích ăn dưa hóng hớt bị người ta bóc trần, Trữ Tinh Lê xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

[CHU: Được rồi, đừng nói nữa.]

Hiện tại, Trữ Tinh Lê đang cảm thấy đầu óc quay cuồng, cho nên cậu tạm thời không có tâm trạng tìm hiểu hai “anh em hung thú” trong máy tính.

Còn về việc ngày thường bản thân tham lam hóng hớt thế nào, chỉ cần nghe giọng điệu tự tin của hai vị này khi trả lời câu hỏi cũng đủ hiểu họ không phải những kẻ tầm thường.

Trong lúc tâm trạng rối bời, Trữ Tinh Lê quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể đến phòng thư ký “nghe ngóng chút chuyện phiếm”, không đúng, là thị sát công việc. (* ̄︶ ̄)

*

Phòng thư ký là nơi gần sát với lãnh đạo cấp cao của cả tập đoàn, đương nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện hậu trường.

Khi Trữ Tinh Lê đi đến cửa phòng thư ký, vừa vặn nghe thấy một tiếng “rè rè”. Cậu nhìn kỹ ——

“Anna, cô đang xay đậu nành trong văn phòng à?” Thấy nhân viên của mình thoải mái như vậy, Trữ Tinh Lê không khỏi có chút kinh ngạc.

Giờ nghỉ trưa, văn phòng không có nhiều người, nhưng máy xay sinh tố vẫn bị chủ nhân của nó úp lên một chiếc nắp cách âm, giảm đi khá nhiều tiếng ồn.

Anna là một cô gái ngọt ngào, mặt tròn mắt tròn, trông rất đáng yêu.

Nghe thấy tiếng của Tiểu Trữ Tổng, cô cũng không hề hoảng hốt, bởi vì ——

“Đưa tôi một cốc.” Trữ Tinh Lê đưa tay ra.

Anna đã chuẩn bị sẵn cốc cho Trữ Tinh Lê đặt ở bên cạnh. Cô thành thạo rót cho lãnh đạo và bản thân mỗi người một cốc, hai người cầm cốc ngồi trên ghế uống cùng nhau.

“Tiểu Trữ Tổng,” thấy sắc mặt lãnh đạo không được tốt, Anna nhỏ giọng quan tâm hỏi, “Ngài không khỏe ạ?”

So với phần lớn nhân viên trong tập đoàn, phòng thư ký là những người thân cận với tổng tài, nên họ cũng biết một chút về việc Trữ Tinh Lê gặp tai nạn và bị thương nặng phải nhập viện thời gian trước.