Vương Tĩnh Ảnh khẽ khóc lắc đầu: "Không… em không thể làm chị thất vọng."
Nói xong, cô bắt đầu mặc quần áo, trong đôi mắt đẫm lệ hiện lên một tia âm trầm.
Cô đã phải rất vất vả mới cướp được tất cả từ tay Thẩm Thư Ý, làm sao có thể dễ dàng buông tay!
Vương Tĩnh Ảnh vội vàng rời đi, Quý Đồng Châu đấm mạnh vào giường, ánh mắt càng thêm áy náy, nỗi căm ghét đối với Thẩm Thư Ý lại càng sâu sắc hơn.
Ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, đến tối, Quý Đồng Châu mới chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói của người bạn, Lưu Vĩnh Huy: "Quý thiếu, ra ngoài uống rượu đi, vẫn ở chỗ cũ."
Quý Đồng Châu đang bực bội, muốn uống vài ly nên đồng ý ngay: "Được."
Khi anh đến phòng bao ở câu lạc bộ, bên trong đã rất náo nhiệt. Lưu Vĩnh Huy vẫy tay gọi: "Quý thiếu, chỉ đợi cậu thôi."
Những người khác cũng hùa theo: "Quý thiếu, lát nữa phải uống nhiều một chút nhé."
Quý Đồng Châu vừa ngồi xuống một đầu ghế sô pha, đã có người ra hiệu cho một cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh anh, rồi lại ồn ào trêu ghẹo.
"Tôi nghe nói Quý thiếu có không ít rượu ngon ở nhà, hay là nhờ Thẩm tiểu thư mang vài chai đến đây?"
"Chúng ta thử đoán xem, lần này cô ấy có thể đến phòng bao trong vòng nửa tiếng không?"
Họ lại đánh cược, lấy việc gửi rượu làm cái cớ, mục đích chính là để cười nhạo Thẩm Thư Ý. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này.
Đám công tử con nhà giàu mặc hàng hiệu này dám lấy Thẩm Thư Ý ra làm trò cười, bởi vì bọn họ biết rõ Quý Đồng Châu rất thích làm nhục vị hôn thê của mình.
Bọn họ chẳng mất mát gì, chỉ coi đó như một trò giải trí.
"Quý thiếu, hay là anh gọi cho Thẩm tiểu thư, kêu cô ấy đến chơi cùng?"
Để vị hôn thê tận mắt chứng kiến cảnh vị hôn phu vui vẻ uống rượu cùng người đẹp.
Quý Đồng Châu vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Thư Ý từng hạ thuốc mình, trong lòng đã không vui, liền dứt khoát cầm điện thoại gọi cho cô.
Thẩm Thư Ý nhận được điện thoại của Quý Đồng Châu khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Ban đầu, cô không muốn nghe nhưng hệ thống nói tên cặn bã này đang lấy cô làm trò cá cược trong quán bar, nên cô mới nhận.
"Tôi đang ở phòng bao chỗ câu lạc bộ lần trước, mang một chai rượu ngon qua đây."
Thẩm Thư Ý chậm rãi nói: "Tôi không rảnh."
"Gì?" Quý Đồng Châu nghi ngờ mình nghe nhầm.
Thẩm Thư Ý thấy anh ta không hiểu tiếng người, liền tốt bụng nói thêm một câu: "Tôi nói, tôi không rảnh chơi cái trò nhàm chán này với anh."
Hiện tại Quý Đồng Châu đã không thể đe dọa đến sự an toàn của cô, nên cô không cần phải giả vờ nữa. Cô nhận cuộc gọi này, vốn chỉ để chọc tức anh ta.
Cô cũng chẳng sợ Quý Đồng Châu nổi giận, vì Quý Minh Tranh sẽ sớm trở về nhà.
-----
Giúp mình đề cử nếu các bạn yêu thích truyện, mình sẽ ưu tiên ra chương nhanh hơn khi có đề cử, cảm ơn nhiều ạ!