Đường nét trên gương mặt Tạ Nghiên Bắc rất hài hòa, các đường nét ngũ quan khiến anh toát lên vẻ nam tính.
Dù không phải khuôn mặt chữ điền theo chuẩn thẩm mỹ hiện tại, nhưng chỉ cần anh cười, ngay cả ánh mắt sắc bén cũng dịu đi quá nửa.
Sự dịu dàng của Tạ Nghiên Bắc, Kỷ Khinh Chu từng cảm nhận qua.
Nhìn thấy anh cười, cô không kiềm được mà lạc vào ánh mắt ấy.
“Muộn rồi, chúng ta về thôi.”
Gió đã ngừng. Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Kỷ Khinh Chu khoác tay Tạ Nghiên Bắc, hớn hở vui vẻ. Nhưng lúc này, còn có điều quan trọng hơn cả niềm vui.
Cô phải ngay lập tức tìm sư phụ sau khi trở về. Việc chữa trị cho Tạ Nghiên Bắc cần được ưu tiên.
“Sư phụ em rất giỏi, anh cũng biết mà. Có cả hai thầy trò chúng em, đảm bảo anh sẽ còn chạy nhanh hơn cả trước đây.”
Giọng nói của Kỷ Khinh Chu, cũng như chính con người cô, vừa dịu dàng vừa đầy sức sống.
Đêm khuya tĩnh lặng dường như bỗng trở nên sinh động hơn.
Tạ Nghiên Bắc chỉ lặng lẽ nhìn cô, để mặc cô nói, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Phần lớn thời gian, vẫn là Kỷ Khinh Chu đang mơ mộng về tương lai.
“Đúng rồi, bố mẹ em vẫn chưa gặp anh. Đã quyết định như vậy rồi, đợi đến khi chúng ta đăng ký kết hôn, em sẽ đưa anh về ra mắt bố mẹ.”
Tính theo ngày tháng, chẳng mấy chốc nhóm thanh niên trí thức sẽ được hồi hương hàng loạt. Kỷ Khinh Chu và sư phụ đang gấp rút chữa trị cho Tạ Nghiên Bắc.
Đến lúc đó, cô có thể dẫn anh cùng trở về!
Tạ Nghiên Bắc khựng lại.
Kỷ Khinh Chu bỗng nhắc đến chuyện gặp mặt phụ huynh, khiến anh vô cớ cảm thấy hơi căng thẳng.
Anh vô thức nhìn xuống đôi chân của mình:
“Khinh Chu, không cần phải xin nghỉ phép đặc biệt. Hay là đợi đến dịp Tết, khi mọi người được phép về thăm nhà, rồi tính tiếp nhé.”
Trong lòng anh luôn cho rằng, chẳng có bậc cha mẹ nào yên tâm giao con gái của mình vào tay anh.
Tạ Nghiên Bắc vẫn chưa biết rằng thanh niên trí thức sắp được hồi hương, không cần đợi đến Tết. Kỷ Khinh Chu tạm thời không nói gì thêm.
Cô nhanh chóng nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt anh:
“Anh yên tâm, bố mẹ em không phải những người nông cạn. Họ rất hiền lành và dễ gần. Nếu gặp anh, chắc chắn họ sẽ thích anh thôi.”
Vừa đi, cô vừa nói về bố mẹ mình với vẻ mặt rạng rỡ.
Kỷ Khinh Chu là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, điều cô không bao giờ thiếu chính là sự cưng chiều.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô, Tạ Nghiên Bắc không cách nào từ chối.
“Anh đồng ý rồi à? Tốt quá! Tối nay em sẽ viết thư ngay cho bố mẹ, bảo họ chuẩn bị sẵn ở nhà để đón tiếp anh.”
Tạ Nghiên Bắc bị dáng vẻ hào hứng của cô làm cho bật cười:
“Có ai lại để bố mẹ vợ tương lai đón tiếp con rể đâu? Phải là anh mang lễ vật đến thăm mới đúng.”
Kỷ Khinh Chu không mấy bận tâm, cô phất tay:
“Đều như nhau cả thôi. Dù sao anh cũng sẽ đến.”
Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, đến cả những sợi tóc dường như cũng tràn đầy sự phấn khích. Tạ Nghiên Bắc không nhịn được mà cười theo. Không khí dường như thoảng mùi hương hoa nhẹ nhàng.
Kỷ Khinh Chu nhảy nhót vài bước về phía trước, rồi quay lại khoác tay Tạ Nghiên Bắc:
“Nhưng sau khi chúng ta lấy nhau, anh nhất định phải đối xử tốt với em.”
Nói xong, cô bật cười:
“Mà anh chắc chắn sẽ đối tốt với em rồi.”
Anh vì cứu cô mà suýt mất cả mạng sống.
Kỷ Khinh Chu khẽ nhăn mũi, cố nén cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Không sao cả. May mắn là mọi thứ đã bắt đầu lại từ đầu, cô vẫn kịp cứu vãn kết cục của họ.
Nụ cười bên khóe môi Tạ Nghiên Bắc dần tắt. Ở góc độ Kỷ Khinh Chu không nhìn thấy, ánh mắt anh tối lại.
Những gì cô gái nhỏ đang nói về tương lai thật sự quá tươi đẹp, đến mức anh không dám nghĩ nhiều hơn.
Dù biết mình không nên đồng ý, nhưng trong khoảnh khắc này, bản năng đã chiến thắng lý trí.