“Tạ Nghiên Bắc, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh không nghe lời em sao?”
Cô hít sâu một hơi, quay lại đối diện với ánh mắt anh.
Tạ Nghiên Bắc bản năng đáp lời:
“… Nghe.”
Anh tất nhiên nghe theo cô.
Ánh mắt chạm nhau, một cảm giác quen thuộc lạ lùng dâng lên.
Tạ Nghiên Bắc ngạc nhiên trước sự thân thuộc giữa họ.
Như thể, từ rất lâu rồi, họ đã quen thuộc và yêu nhau sâu đậm.
Ánh trăng sáng tỏ. Lời định nói ra, Tạ Nghiên Bắc lại không biết mở miệng thế nào.
Khi đẩy cửa bước vào, căn phòng trước mắt vẫn gọn gàng như trong ký ức.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, kê sát cửa sổ, từ đó có thể nhìn rõ ánh trăng bên ngoài.
Bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn học, bốn chân không đều, dưới chân bàn lót một viên đá. Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn kiểu dáng cũ kỹ.
Cô bước vào rất nhẹ nhàng. Khi vừa vào sân, Khinh Chu đã để ý thấy căn phòng nhỏ bên cạnh, đèn bên trong đã tắt. Có lẽ mẹ của Tạ Nghiên Bắc vừa mới ngủ.
Kỷ Khinh Chu chỉ biết được sau này rằng, ở kiếp trước, bà Diệp Lan Thanh mắc bệnh Alzheimer.
Thời điểm đó, mọi người còn chưa hiểu rõ về căn bệnh này, cũng không biết giai đoạn giữa và cuối của bệnh có thể đáng sợ đến mức nào.
May mắn là bây giờ bệnh tình của bà vẫn chưa nặng. Thỉnh thoảng bà không nhận ra Tạ Nghiên Bắc, nhưng phần lớn thời gian vẫn còn tỉnh táo.
Ngắm nhìn căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp, Kỷ Khinh Chu càng quyết tâm.
Dù mất bao nhiêu thời gian, dù có khó khăn đến đâu, cô cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Tạ Nghiên Bắc và mẹ của anh.
Thấy Khinh Chu đứng trước cửa không vào, trong lòng Tạ Nghiên Bắc thoáng chút hoảng loạn. Một tay anh đặt lên khung cửa một cách ngượng ngập.
“Nhà anh điều kiện không tốt, hiện tại chỉ có thế này thôi. Em ngủ trên giường, anh sẽ trải chăn ngủ dưới đất.”
Vừa nói, anh vừa bước tới định lấy chăn.
Nhưng Kỷ Khinh Chu đã nhanh chân vào trước. Cô cố ý đi thật nhẹ nhàng, giọng nói cũng hạ thấp hơn.
“Ban đêm lạnh lắm, bây giờ đã sang đông rồi. Giường này cũng không nhỏ, hai người ngủ vẫn thoải mái. Anh cũng ngủ trên giường đi.”
Cô vừa nói vừa bắt đầu trải chăn. Đến lúc nói xong, Khinh Chu mới nhận ra lời mình có gì đó không ổn, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Cô đưa hai tay ôm lấy mặt, hơi nóng ran.
Giữa đêm khuya, nam nữ độc thân ở chung một phòng, câu nói ban nãy dù nghe kiểu gì cũng giống như một lời mời gọi.
Nhưng có trời đất chứng giám, cô hoàn toàn không có ý gì khác.
Tạ Nghiên Bắc ngỡ ngàng trong giây lát, ánh mắt dán chặt vào Kỷ Khinh Chu không rời. Anh cảm thấy khoảnh khắc này đẹp đến mức không chân thực.
Chưa bao giờ anh dám nghĩ, sẽ có ngày Kỷ Khinh Chu chủ động nhắc đến chuyện kết hôn với anh, mà còn nghiêm túc như vậy. Dù biết hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, cô cũng không tỏ vẻ khinh thường.
Nụ cười vừa nở trên môi Tạ Nghiên Bắc bỗng phai dần khi anh nghĩ đến hiện thực.
Anh không thể quay lại quân đội, có lẽ cả đời này sẽ bị mắc kẹt ở nơi đây.
Nhưng Kỷ Khinh Chu có gia cảnh tốt, còn trẻ, tương lai sáng lạn. Anh không thể ích kỷ giữ cô lại bên mình.
Nhìn vẻ mặt anh, Khinh Chu lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng anh. Cô giả vờ giận dỗi:
“Em không thấy có gì khó khăn cả. Anh cứ từ chối mãi, vậy là không thích em đúng không?”
Tạ Nghiên Bắc muốn nói lại thôi. Tất cả lời định nói cuối cùng đều tan biến trong ánh mắt sâu thẳm của anh.
Không thích ư? Làm sao có chuyện đó?
Anh thích cô đến điên cuồng.
Nhưng sau những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi, anh vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Không để anh kịp lên tiếng, Kỷ Khinh Chu bĩu môi, hệt như một tên lưu manh:
“Muộn rồi! Em không quan tâm anh nói gì nữa!”
“Dù anh không thích em cũng chẳng sao! Em đã nói trước mặt bao nhiêu người rằng em với anh có quan hệ, lúc đó anh không đính chính. Bây giờ anh phải có trách nhiệm với em!”
Cô gái nhỏ đứng đó chống nạnh, trừng mắt nhìn anh khiến Tạ Nghiên Bắc á khẩu.
Không biết bao lâu sau, Kỷ Khinh Chu dường như nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực, pha lẫn chút nhượng bộ của anh.