Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 22

Đối diện là một giá sách, trên đó có rất nhiều sách y học phiên bản đặc biệt quý hiếm.

“Tốt quá rồi, với những thứ này, mình và sư phụ cùng nghiên cứu, chân của Nghiên Bắc sẽ nhanh chóng được chữa khỏi.”

Điều kiện vô trùng ở đây còn vượt xa những phòng phẫu thuật hiện đại.

Kỷ Khinh Chu đắm chìm trong niềm vui, đến khi nhận ra thì mới nhớ rằng mình đã ở trong không gian rất lâu, có lẽ Tạ Nghiên Bắc sắp quay lại.

Không kịp nghĩ thêm về tác dụng của không gian, cô vội vã rời khỏi đó.

Nhìn quanh phòng, vẫn chưa thấy bóng dáng Tạ Nghiên Bắc, cô thở phào nhẹ nhõm.

May mắn anh chưa trở lại, nếu không, việc cô đột ngột biến mất thực sự rất khó giải thích.

Tạ Nghiên Bắc vốn đã nghi ngờ thái độ đột nhiên thay đổi của cô.

Nếu cô kể sự thật, chắc anh sẽ thấy chuyện này càng khó tin.

Căn phòng của người đàn ông lúc nào cũng ngăn nắp. Trong kiếp trước, nhiều đồng nghiệp của Kỷ Khinh Chu thường than phiền chồng mình không gọn gàng, quần áo, tất vứt lung tung.

Nhưng dù trải qua hai kiếp, Tạ Nghiên Bắc vẫn luôn yêu thích sự sạch sẽ.

Dù đồ đạc trong phòng không nhiều, chẳng tạo được cảm giác ấm cúng, nhưng mọi thứ do Nghiên Bắc dọn dẹp đều sạch sẽ không tì vết.

Ngay cả khăn trải gối cũng được giặt bằng bột trà sạch sẽ, chăn gối còn phảng phất mùi nắng.

Kỷ Khinh Chu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên thùng nước linh tuyền vừa lấy ra. Cô thay nước trong chiếc cốc tráng men trên bàn.

Cô mở nắp phích nước, bên trong vẫn còn đầy nước nóng bốc hơi, nếu giờ đun nước thì chắc chắn không kịp.

Cô đóng nắp lại, chiếc phích tre sáng bóng, từng góc trong nhà đều cho thấy chủ nhân là người siêng năng.

Vừa đứng lên, thì Tạ Nghiên Bắc, người đã chuẩn bị tinh thần ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Kỷ Khinh Chu đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn sang. Tạ Nghiên Bắc ăn mặc gọn gàng, nhưng trên tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.

Cô vội đưa cốc nước vừa thay đến trước mặt anh:

“Bây giờ bên ngoài trời lạnh, em pha thêm chút nước ấm vào cốc của anh. Anh uống một ngụm cho ấm người nhé.”

Tạ Nghiên Bắc thoáng nhìn cô đầy ẩn ý. Anh không thực sự khát, nhưng khi nhìn chiếc cốc nước cô đưa, cổ họng anh khẽ động, rồi nhận lấy.

Nước rất ngọt, anh nhìn quanh bàn, nhưng không thấy đường trắng.

Anh nghĩ có lẽ cô đã thêm vào, không nhịn được hỏi:

“Em có cho chút đường không?”

Kỷ Khinh Chu lắc đầu:

“Không đâu, là nước giếng của nhà anh. Bố mẹ em từng bảo, nước giếng ở đây vốn ngọt tự nhiên.”

Tạ Nghiên Bắc không nói gì thêm. Quả thật nước giếng có vị ngọt hậu.

Anh uống một hơi hết sạch, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn.

Hay là do cốc nước này do Kỷ Khinh Chu đưa, nên anh cảm thấy ngọt?

Có lẽ là do tâm trạng anh thay đổi.

Kỷ Khinh Chu đột nhiên xuất hiện trong nhà anh, còn hơn cả vận may, khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Có lẽ vì vậy mà làm gì anh cũng thấy ngọt ngào.

Đặt chiếc cốc xuống bàn, anh thấy Kỷ Khinh Chu đã nhanh nhẹn trải giường xong, rồi vươn tay định kéo tay anh.

Khi chạm vào, cô khẽ nhíu mày:

“Sao tay anh lạnh thế? Phải cẩn thận không lại cảm lạnh.”

Nói xong, không chờ anh trả lời, cô nói tiếp:

“Anh vào chăn trước đi, em giúp anh sưởi ấm.”

Kỷ Khinh Chu chưa kịp nhận ra sự mập mờ trong lời mình thì đã thấy tai của Tạ Nghiên Bắc đỏ bừng.

Nghĩ đến việc anh vừa tắm nước lạnh, Kỷ Khinh Chu mới hiểu ra.

Cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng, đỏ lựng lên:

“Em… em sắp khỏe lại rồi.”

“Sau này anh không cần tắm nước lạnh nữa.”

Đợi cơ thể khỏe hẳn, cô có thể làm cùng anh những chuyện không chỉ đơn giản là “trùm chăn nói chuyện phiếm” nữa.

Tạ Nghiên Bắc suýt sặc nước, lời của Kỷ Khinh Chu thật sự không đứng đắn chút nào.

Anh ho dữ dội.

Kỷ Khinh Chu lo lắng, vỗ lưng anh:

“Anh uống nước bị sặc à? Sao lại không cẩn thận thế?”

Lần này, mặt Tạ Nghiên Bắc đỏ lựng. Anh nhìn bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt tay mình, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Chỉ sau một đêm, Kỷ Khinh Chu dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Anh cẩn thận trân trọng mọi điều, sợ rằng một khi giấc mộng này tan biến, anh sẽ mất tất cả.