Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 25

Khoảng trống trong lòng anh được lấp đầy dần dần.

Như thể từ đầu, họ đã nên ở bên nhau như thế này.

Cảm giác mãn nguyện ấy không gì sánh được.

Tạ Nghiên Bắc nhắm mắt lại, tay anh siết chặt lấy tay Kỷ Khinh Chu.

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Dưới ánh trăng, căn phòng yên tĩnh và đẹp đẽ vô ngần.

Sáng hôm sau.

Khi Kỷ Khinh Chu tỉnh dậy, phát hiện trên giường đã không còn ai.

Cô đưa tay sờ vào chỗ nằm bên cạnh, chăn đã lạnh từ lâu.

Xem ra Tạ Nghiên Bắc đã dậy từ rất sớm.

Tạ Nghiên Bắc chưa bao giờ có thói quen nằm nướng, dù đêm trước ngủ muộn đến đâu, anh cũng luôn thức dậy trước sáu giờ sáng.

Kỷ Khinh Chu nhanh nhẹn thức dậy, gấp gọn chăn màn. Ở đây cô không có đồ dùng cá nhân.

Nhìn thoáng qua dấu vết mờ nhạt trên ngực mình, cô mở căn nhà gỗ nhỏ trong không gian, lấy ra một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới.

Rửa mặt xong, cô mới bước ra ngoài.

Tạ Nghiên Bắc đã chuẩn bị xong bữa sáng, tay cầm bát đũa.

Nhìn thấy Kỷ Khinh Chu đứng ở cửa, anh vẫy tay gọi cô:

"Dậy rồi à? Anh đang định gọi em ra ăn sáng."

Bữa sáng trên bàn không mấy phong phú, chỉ có cháo kê và dưa muối.

Sáng sớm, Tạ Nghiên Bắc còn mua thêm vài chiếc quẩy.

Anh cởi chiếc tạp dề trên người, hơi lúng túng nói:

"Sáng nay hơi vội, anh không kịp ra chợ, em tạm ăn chút gì trước nhé. Hôm nay anh sẽ mua thêm bột mì về."

Tạ Nghiên Bắc làm việc luôn nhanh nhẹn, chú trọng hiệu quả, nhưng bây giờ với cái chân bị thương, quả thực anh không được như trước nữa.

Anh giấu đi vẻ phiền muộn trong ánh mắt, không muốn khiến Kỷ Khinh Chu phải bận lòng.

Kỷ Khinh Chu lại không để ý lắm, cô xua tay, kéo ghế ngồi xuống.

Chân anh vẫn đang đau, vậy mà còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đợi cô dậy, đi đâu mới tìm được một người chồng chu đáo như thế?

Cô thấu hiểu, nhẹ giọng nói:

"Như thế này là tốt lắm rồi. Em vốn uống nhiều thuốc, cũng không ăn được nhiều thứ. Sức khỏe của mẹ anh không tốt, hay là để bà ăn đồ bổ dưỡng hơn."

Nhắc đến Diệp Lan Thanh, Tạ Nghiên Bắc liếc mắt nhìn về phía căn phòng bên cạnh, sau đó đặt bát cháo kê cuối cùng lên bàn:

"Em ngồi ăn trước đi, anh đi gọi mẹ."

Gần đây trí nhớ của Diệp Lan Thanh rõ ràng kém đi nhiều, dù hầu hết thời gian bà vẫn tỉnh táo, nhưng thỉnh thoảng bệnh lại tái phát.

May mắn là bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt bình thường, và bản thân bà cũng không quá căng thẳng hay áp lực.

Hiện giờ Diệp Lan Thanh trông trẻ hơn trong ký ức của Kỷ Khinh Chu. Ánh mắt bà vẫn dịu dàng, hiền hòa như xưa.

Nhìn Tạ Nghiên Bắc dìu mẹ đi tới, Kỷ Khinh Chu vội đứng dậy.

Cô định bước tới đỡ bà thì nghe Diệp Lan Thanh bật cười nói:

"Cảm ơn con nhiều nhé, Tiểu Tạ. Nếu không có con, chắc mẹ chẳng ăn được bữa cơm tử tế nào."

"Phải rồi, lâu lắm rồi mẹ không gặp con trai mình. Con có thể nhắn cậu ấy về nhà thăm mẹ được không?"

Tạ Nghiên Bắc đưa thìa cho mẹ, ánh mắt anh thoáng nét u buồn, nhưng rất nhanh đã kìm nén lại.

Anh ngồi xuống, đối diện với Diệp Lan Thanh, ánh mắt ngang tầm với bà:

"Được ạ. Khi nào gặp cậu ấy, con nhất định sẽ nói."

Kỷ Khinh Chu chỉ cảm thấy lòng mình nhói lên.

Diệp Lan Thanh rõ ràng là người yêu thương anh nhất trên đời. Nếu sau này bà thực sự quên mất anh, thì anh sẽ buồn biết bao?

"Dì à, đồ ăn sắp nguội rồi, dì ăn chút đi."

Kỷ Khinh Chu bỗng lên tiếng, Diệp Lan Thanh quay sang nhìn cô.

Thấy cô gái trước mặt, mắt bà sáng lên, lập tức rạng rỡ:

"Con gái, con về từ khi nào vậy? Sao không báo trước một tiếng? Con xem kìa, gầy đi nhiều quá rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm, mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy món con thích đây."

Vừa nói, bà vừa cầm đũa gắp cho Kỷ Khinh Chu một miếng dưa muối.

Kỷ Khinh Chu nhìn Tạ Nghiên Bắc, không biết nên khóc hay cười.

Sao bà lại nhận nhầm cô thành con gái ruột thế này?