Kỷ Khinh Chu khoác tay Tạ Nghiên Bắc, đứng bên cạnh anh.
Hai người sát vai, vừa nhìn đã thấy xứng đôi vừa lứa.
“Giang Hạ, anh tưởng chỉ cần vài câu nói của anh, tôi sẽ tin anh sao? Anh nghĩ tôi ngốc như anh à?”
Giang Hạ ngớ người, nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Kỷ Khinh Chu mà ấm ức không thôi.
Anh ta cố gắng lấy lại phong độ, ngẩng đầu tạo dáng đẹp nhất, dùng ánh mắt si mê nhìn cô:
“Khinh Chu, người như em là thiên kim tiểu thư, phải tìm người môn đăng hộ đối.”
“Em và Tạ Nghiên Bắc quá khác biệt, không có tiếng nói chung. Em chỉ nhất thời bị mê hoặc, sau này nhất định sẽ hối hận.”
Nhưng Kỷ Khinh Chu bị vẻ ngoài giả tạo của anh ta làm cho phát ngán.
Cô vội vàng nấp sau lưng Tạ Nghiên Bắc, như thể vừa chịu kinh hoàng.
“A Nghiên, anh nghĩ anh ta lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy? Rõ ràng đến hai thùng nước anh ta còn không gánh nổi. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình giàu hơn nông dân chúng ta à?”
“Trời ơi, điều này mà để điểm trưởng biết được, chắc chắn sẽ bị phê bình vì tư tưởng sai lệch!”
Những lời sắc bén này từ miệng Kỷ Khinh Chu khiến Giang Hạ không thể tin nổi.
Trước đây, Kỷ Khinh Chu luôn kính nể anh ta, chưa bao giờ làm anh ta mất mặt.
Vậy mà chỉ sau vài ngày, mọi chuyện lại vượt ngoài kiểm soát.
Khi anh ta còn đang định nói gì, Kỷ Khinh Chu đã không chút nể nang mà vạch trần:
“Chẳng lẽ anh còn tưởng tôi sẽ đợi anh sao?”
“Anh vừa mập mờ với nhiều cô gái ở viện thanh niên trí thức, vừa gieo rắc hy vọng cho họ, khiến họ lầm tưởng anh có tình cảm với họ. Thực ra, anh chỉ đang chọn người có lợi nhất cho mình.”
Lời nói của Kỷ Khinh Chu vang lên rõ ràng, khiến biểu cảm trên mặt Giang Hạ thay đổi không ngừng.
Cuối cùng, cô buông ra một quả bom lớn, làm mọi người ngỡ ngàng:
“Hơn nữa, anh đã sớm chọn nghiên cứu viên Thẩm vì điều kiện gia đình cô ấy tốt hơn. Nhưng người ta không thèm để ý đến anh, nên anh mới tìm kiếm người thay thế. Anh đúng là lợi dụng tình cảm triệt để!”Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Giang Hạ.
Anh ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không phải như vậy đâu, Khinh Chu, em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ là..."
Anh ta ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được lý do thích hợp.
Ánh mắt của mọi người trở nên mỗi lúc một kỳ quái hơn.
Không ít người bắt đầu thì thầm, cuối cùng thì công khai chỉ trỏ về phía anh ta.
Kỷ Khinh Chu đứng bên cạnh Tạ Nghiên Bắc, đôi mắt tràn ngập vẻ sáng sủa, rạng rỡ đầy kiêu ngạo.
"Cái cuộc sống của tôi với chồng tôi ra sao, không cần anh phải bận tâm! Nếu tôi vui, có khi lúc hai chúng tôi tổ chức tiệc cưới, chúng tôi sẽ mời anh đến uống một ly. Còn nếu không vui, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Cô chỉ tay về phía Diêu Giai:
"Bằng không, hôm nay tôi cắt tóc cô ta, ngày mai cắt cái gì trên người anh, tôi cũng không dám chắc đâu."
Nói xong, cô rời đi cùng Tạ Nghiên Bắc, bỏ lại một Giang Hạ ngơ ngác, sững sờ.
Khi mọi chuyện ở đây gần như đã kết thúc, Kỷ Thanh Uyển mới bước ra từ ký túc xá.
Thấy cô ấy xuất hiện, không ít người ở viện thanh niên trí thức bắt đầu bàn tán về bóng lưng của Kỷ Khinh Chu.
"Thanh Uyển, cô và Kỷ Khinh Chu là chị em ruột, sao tính cách lại khác xa đến thế? Cô ta làm vậy chẳng phải là hơi quá đáng sao, vô cớ khiến Giang Hạ bị mọi người xì xào bàn tán."
Diêu Giai và Hứa Phán Lan vốn đã ghim hận Kỷ Khinh Chu, biết hai chị em không hòa thuận nên cố ý châm ngòi thổi gió.
Kỷ Thanh Uyển liếc nhìn bọn họ một cái, ngẩng đầu lên nói:
"Những lời như vậy sau này đừng nói nữa, không có lợi cho đoàn kết nội bộ."
Cố ý phá hoại sự đoàn kết của công xã sẽ phải chịu kỷ luật.
Lời nói của Kỷ Thanh Uyển vừa dứt, hai người lập tức im bặt.