Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 37

Lời bà ta khiến Giang Hạ dựng hết cả lông tóc.

Quả phụ Ngô gào lên:

“Chính cái mặt đẹp của cậu khiến tôi không thể bỏ qua! Hôm nay cậu chạy thì mai tôi lại đến. Xem cậu chạy mãi được không!”

Giang Hạ cảm thấy cả người lạnh toát. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta thấy một người còn đáng sợ hơn cả heo rừng.

Giang Hạ dù có tám trăm cái miệng cũng không thể nói lại quả phụ Ngô bây giờ.

Miệng bà ta cứ như mọc ra tám trăm cái lưỡi!

Giang Hạ nhiều lần định mở miệng giải thích, nhưng đều bị lý lẽ ngang ngược của bà ta chặn đứng.

“Còn tuần trước nữa, trời lạnh thế này mà cậu lại cởϊ áσ khoác ngay trước cửa nhà tôi. Không phải cậu cố tình dụ tôi nhìn thân thể anh sao? Việc này anh đã làm rồi, giờ còn không dám thừa nhận, anh còn là đàn ông không hả?”

Hai mắt Giang Hạ suýt lồi ra khỏi hốc mắt vì tức giận, anh ta nổi đoá lên giải thích:

“Tôi làm việc mệt, đúng lúc đi ngang qua nhà bà! Ai mà biết bà nghĩ lắm trò như thế? Bà cũng soi gương mà xem mình trông thế nào? Tôi có dụ dỗ một con lợn nái cũng không đời nào dụ dỗ bà!”

Mọi người nhìn Giang Hạ bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Anh ta bỗng cảm thấy bối rối, hình tượng thanh niên trí thức nho nhã hoàn toàn sụp đổ.

Trước đó, mọi người còn nửa tin nửa ngờ lời Kỷ Khinh Chu nói hồi sáng.

Nhưng giờ, qua miệng quả phụ Ngô, mọi người càng nhìn Giang Hạ càng thấy anh ta đúng là loại người như vậy!

“Giang Hạ cũng quá mặt dày rồi! Muốn dụ dỗ con gái nhà lành thì cũng phải xem người ta bao nhiêu tuổi, đằng này ngay cả quả phụ Ngô cũng không tha!”

“Bảo sao người ta nói dân thành phố lắm chiêu trò, nhìn bề ngoài đàng hoàng vậy thôi, chứ trong bụng thì đầy ý nghĩ đen tối!”

Mặt Giang Hạ nóng bừng như bị tát, anh ta giận dữ trừng mắt nhìn quả phụ Ngô.

Vốn dĩ Thẩm Vân Khanh còn chưa hẳn động lòng với anh ta, miếng ngọc bội trên tay cũng chưa kịp tặng đi.

Bị bà ta quấy rầy thế này, không biết người ta có còn nhận nữa hay không. Nếu chuyện này thật sự ảnh hưởng đến danh tiếng, Thẩm Vân Khanh vì thế mà không thích anh ta, anh ta đúng là chết oan uổng!

Lần đầu tiên, Giang Hạ tức đến mức muốn bật khóc.

Ở trạm y tế.

Dưới sự yêu cầu kiên quyết của Kỷ Khinh Chu, cuối cùng Tạ Nghiên Bắc cũng đồng ý để ông cụ Bành xem chân cho mình.

Cầm một chiếc búa nhỏ bằng gỗ, ông cụ gõ kiểm tra hồi lâu, sau đó bắt mạch, cuối cùng mới gật đầu nói:

“Tình trạng hiện tại của cậu vẫn khá khả quan, khớp háng chưa hoàn toàn hoại tử. Nếu phối hợp điều trị, cũng không phải không có khả năng hồi phục. Chỉ là...”

Lời ông cụ mới nói được một nửa, Tạ Nghiên Bắc còn chưa kịp vui mừng thì câu chuyện lại chuyển hướng, khiến cả Kỷ Khinh Chu và Tạ Nghiên Bắc đều lập tức căng thẳng.

“Thuốc thông thường khó mà phát huy hiệu quả. Nếu điều trị thì cần chủ yếu dựa vào châm cứu. Nhưng yêu cầu với kỹ thuật châm cứu lại rất cao, nếu chỉ biết sơ sài, cũng chẳng ích gì.”

Kỷ Khinh Chu nhìn biểu cảm ngày càng ảm đạm của Tạ Nghiên Bắc. Biết anh đang nghĩ gì, cô nhẹ nhàng vỗ vai anh, rồi ngồi xuống bên cạnh:

“Sư phụ, từ hôm nay trở đi, con sẽ hỗ trợ thầy điều trị cho anh ấy. Thầy trò chúng ta cùng cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được cách.”

Kiếp trước, Kỷ Khinh Chu đã học được bảy tám phần y thuật của ông cụ Bành.

Sau cùng, cô về thủ đô, làm việc tại bệnh viện, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp y học.

Giờ Tạ Nghiên Bắc cần giúp đỡ, cô chỉ đẩy nhanh kế hoạch mà thôi.

Ông cụ Bành cũng gật đầu. Những năm nay làm bác sĩ chân đất ở đây, nhiều người không biết được khả năng thực sự của ông cụ.

Lâu rồi không gặp ca bệnh khó, chính ông cụ cũng có chút lười nhác.