Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 40

Diệp Lan Thanh ngẩng đầu lên, nhìn bà ta với ánh mắt bình thản, như đang đánh giá. Một lúc sau, bà mới giơ tay chỉ vào mình.

"Bà vừa nói chuyện với tôi sao?"

Quách Tuệ tức đến mức ném luôn hạt bí trên tay: "Này, cái đồ già không biết điều, bà dám giả ngây giả dại với tôi à?"

Diệp Lan Thanh lùi lại hai bước: "Chúng ta quen nhau sao? Sao bà hung dữ thế?"

Ngực Quách Tuệ phập phồng kịch liệt, những lời vừa nói như đàn gảy tai trâu.

Diệp Lan Thanh phớt lờ, tiếp tục nhặt cỏ dại:

"Đây là thứ tốt. Đã lâu lắm rồi không thấy cây rau sam. Mang về trộn gỏi chắc sẽ ngon lắm."

Bà lẩm bẩm một mình, Quách Tuệ cười lạnh: "Đồ điên! Có bà làm mẹ, chắc con cái cũng xui xẻo tám đời."

Mải mê mắng chửi, Quách Tuệ không để ý dưới chân mình giẫm phải phân bò. Bà ta trượt ngã ngửa ra sau.

"Ối trời đất ơi! Nhà nào thả bò ra đây làm bậy? Muốn hại chết bà cô này hả?"

Bà ta vừa xoa lưng vừa dựa vào tường đứng dậy. Diệp Lan Thanh nhìn đống phân bò, mắt sáng rỡ:

"Đây mới là thứ tốt! Còn bền lửa hơn củi, nhà ấm lên thì con trẻ sẽ không sợ lạnh."

Bà nhặt đống phân bò lên, Quách Tuệ lập tức giật lại, bỗng nhiên quý như vàng.

"Tôi thấy trước đấy! Không thấy tôi ngã một cú rồi sao?"

Diệp Lan Thanh giữ chặt không buông: "Tôi nhặt được, đây là của tôi."

Quách Tuệ đẩy mạnh bà một cái: "Của bà? Bà đúng là đầu óc có vấn đề. Còn muốn tranh cả phân bò, tôi cho bà ăn, bà ăn không?"

Diệp Lan Thanh bị đẩy ngã xuống đất, đúng lúc chị Vương đi ra nhìn thấy. Chị ấy đặt cái cuốc tựa vào tường, túm tóc Quách Tuệ một cái:

"Quách Tuệ, đồ không biết xấu hổ. Tôi thấy bà ngứa mắt lâu rồi. Giờ còn dám đánh người à? Nghĩ không ai nhìn thấy nên muốn làm gì thì làm hả?"

Quách Tuệ đang hả hê, bỗng đầu đau nhói, lùi lại vài bước. Thấy là chị Vương, bà ta mồm mép không ngừng:

"Vương mồm to, buông ra! Chuyện chị em dâu nhà tôi liên quan gì đến cô?"

Chị Vương kéo tóc bà ta mạnh hơn: "Bắt nạt người khác là không được!"

Lúc này, Tạ Nghiên Bắc còn đang châm cứu ở trạm y tế. Kỷ Khinh Chu vừa mang cơm về đã thấy hai người đang giằng co, còn Diệp Lan Thanh ngồi bệt dưới đất, người phủ đầy bụi.

"Chị Vương, có chuyện gì thế ạ?"

Chị Vương thẳng thắn: "Khinh Chu, cô đến đúng lúc. Bà già chanh chua này bắt nạt mẹ chồng cô, đẩy bà ấy ngã xuống đất, tôi vừa hay nhìn thấy."

Quách Tuệ thấy chỉ có mỗi Kỷ Khinh Chu đến, lập tức khinh thường ra mặt. Một cô gái từ thành phố đến, yếu ớt như gà con, làm được trò trống gì chứ?

Quách Tuệ cũng túm tóc chị Vương bằng một tay, ngẩng đầu nhìn Kỷ Khinh Chu với vẻ thách thức:

“Đúng là tôi đẩy đấy, thì sao nào?”

Kỷ Khinh Chu đặt hộp cơm trên tay lên ghế, nheo mắt lại, cổ tay khẽ xoay để làm nóng người:

“Chỉ cần bà thừa nhận là được.”

Cô lấy từ sau cánh cửa ra một cây chổi, quét hết phân bò lại một chỗ. Chị Vương phối hợp buông tay ra. Nhưng vừa mới thoát khỏi chị Vương, đầu Quách Tuệ đã bị Kỷ Khinh Chu ấn xuống, dúi thẳng vào đống phân!

“Bà thích phân bò như vậy, hôm nay tôi sẽ để bà ăn cho đã.”

Nhìn Kỷ Khinh Chu trông mảnh mai yếu đuối, nhưng sức tay lại không hề nhẹ. Dù Quách Tuệ có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Đến khi Quách Tuệ gần như nghẹt thở, ho sặc sụa, trong miệng và mũi toàn mùi phân, Kỷ Khinh Chu mới buông tay ra.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Quách Tuệ:

“Con điên này sắp chết rồi, mắc bệnh như thế là đáng đời, các người cũng sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng thôi!”

Diệp Lan Thanh đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Thấy chị Vương và Kỷ Khinh Chu phối hợp với nhau, bà bất ngờ lên tiếng:

“Khinh Chu.”

Kỷ Khinh Chu khựng lại, nhìn Diệp Lan Thanh với ánh mắt ngạc nhiên:

“Dì, dì nhận ra cháu rồi sao?”

Thân người Diệp Lan Thanh đột nhiên đổ sụp xuống, bàn tay run rẩy, ánh mắt dần trở nên minh mẫn.