Thập Niên: Thủ Trưởng Mạnh Mẽ Và Mỹ Nhân Nhược Bệnh

Chương 46

“Vào lúc này, không ai được phép lười biếng. Anh không thể xem nhẹ trách nhiệm trên vai mình. Khinh Chu, em hiểu anh, đúng không?”

Mỗi người ở đây đều có bố mẹ, họ cũng là con người bằng xương bằng thịt. Thời tiết lạnh như thế này, có mấy ai không bị rét cóng?

Dù việc đi lại không thuận tiện, điều đó không có nghĩa là anh không thể vượt qua. Những người nhỏ tuổi hơn, lớn tuổi hơn anh đều đang phối hợp với công việc của công xã.

Kỷ Khinh Chu hít sâu một hơi, tức giận đặt bát thuốc lên bàn. Cô biết mình không thể thuyết phục được Tạ Nghiên Bắc.

Mỗi lần nhắc đến hai chữ "trách nhiệm", anh cứ như bị một lời kêu gọi vô hình nào đó cuốn lấy.

“Anh muốn đi cũng được. Nhưng trước hết, hãy ở đây quan sát hai ngày. Nếu không sốt cao liên tục, cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, em sẽ đồng ý.”

Kỷ Khinh Chu xem như đã nhượng bộ một bước. Tạ Nghiên Bắc khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười hiếm hoi.

“Anh biết mà, Khinh Chu của anh là người hiểu lý lẽ nhất.”

Câu nói của anh khiến cô vui vẻ hơn, tiện tay bẻ nửa chiếc bánh bao nhét vào tay anh.

“Thôi nào, ăn cơm đi, không nói nữa!”

Sau khi thấy Tạ Nghiên Bắc ăn xong, cô lại cẩn thận quan sát tình trạng của anh, xác nhận anh đang hồi phục khá tốt. Lúc đó, Kỷ Khinh Chu mới bắt đầu châm cứu cho anh.

Số bệnh nhân đến trạm y tế ngày càng đông, phần lớn đều bị cóng.

Kỷ Khinh Chu theo sau ông cụ Bành hỗ trợ, bận rộn đến mức quên cả thời gian.

Tối trở về, Diệp Lan Thanh vẫn còn tỉnh táo, điều này khiến Khinh Chu khá bất ngờ.

Cô rửa tay, định chuẩn bị cơm tối.

Nhưng Diệp Lan Thanh nhất quyết không chịu.

“Con vẫn chưa chính thức bước vào cửa nhà này. Chuyện trong nhà đã đủ phiền con rồi. Chỉ cần dì còn tỉnh táo một ngày, dì không thể để con phải làm mấy việc này.”

Diệp Lan Thanh là một người hiền lành, bà hiểu rõ bệnh tình của mình, sợ rằng một ngày nào đó ngay cả Tạ Nghiên Bắc cũng không nhớ nổi. Bà chỉ hy vọng Kỷ Khinh Chu sẽ không chê trách.

Kỷ Khinh Chu đã đun xong nước, dịu dàng nói:

“Dì à, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Con làm những việc này là vì dì và A Nghiên đều xứng đáng. Dì cứ yên tâm nghỉ ngơi, thức ăn sẽ xong ngay thôi.”

Diệp Lan Thanh vẫn nhất quyết muốn giúp, Kỷ Khinh Chu không thể lay chuyển được bà, đành đồng ý.

Không mua được thịt, cô đành dùng nước linh tuyền nấu một nồi canh. Nước linh tuyền dường như có tác dụng tăng cường trí nhớ, có vẻ đã giúp ích cho các dây thần kinh não bộ của Diệp Lan Thanh. Điều này khiến Kỷ Khinh Chu rất vui.

Nấu xong canh, Diệp Lan Thanh lấy từ trong giỏ ra một ít rau sam nhặt được hôm nay.

“Khinh Chu, con ngồi nghỉ một lát đi. Để dì trộn món rau dại này cho con.”

Rau sam là một loại thảo dược quý hiếm. Trong thời kỳ đói kém, nhiều người đã dùng nó như rau dại. Nếu trộn đúng cách, món ăn này không chỉ dễ ăn mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Tuy nhiên, đa số người ta không nắm được cách chế biến. Kết quả, rau sam nấu lên thường bị đắng và chát.

“Dì còn biết làm rau dại nữa sao?”

Kỷ Khinh Chu mỉm cười, cô rất thích những món ăn như thế này. Rau dại hay gỏi ngò gai đều là sở trường của cô.

Đôi tay Diệp Lan Thanh nhanh nhẹn, bà nhặt sạch lá, rửa hết đất cát trên rễ, dùng dao thái nhỏ rồi cho vào nồi.

Mâm cơm bày ra, chủ yếu là khoai tây và rau.

Diệp Lan Thanh tháo tạp dề, Kỷ Khinh Chu đứng dậy lấy bát đũa.

“Khinh Chu, điều kiện nhà ta còn hạn chế. Nhưng sau này chắc chắn sẽ không chỉ ăn thế này. Con chịu khó một chút nhé. Khi nào nhà khá hơn, chúng ta sẽ cải thiện bữa ăn.”

Dù món ăn đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự chân thành. Kỷ Khinh Chu chia bát đũa cho bà, mỉm cười đáp:

“Dạ.”