Nguyên chủ là anh họ của nhân vật chính thụ. Khác xa với người em họ như được trời cao sủng ái, cậu ấy là một kẻ đáng thương đúng nghĩa.
Ba cậu ấy mất sớm, chỉ còn lại người mẹ ốm yếu bệnh tật. Gia cảnh nghèo khó, việc đi học phải dựa vào trợ cấp học bổng. Bên cạnh đó, tính cách của nguyên chủ lại tự ti, nhút nhát, sợ giao tiếp, gặp người lạ thậm chí không nói trọn một câu. Cậu ấy vụng về, chậm chạp, kết quả học tập thì luôn đội sổ. Thêm vào đó, vì thường xuyên bị bắt nạt ở trường, tính cách cậu ấy ngày càng khép kín. Cậu ấy thầm yêu nam thần của trường là Giang Mạch Sâm nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ.
Sau khi vai chính thụ Lâm Văn Tinh chuyển đến, thấy nguyên chủ bị người khác bắt nạt, cậu ta đã ra mặt giúp đỡ. Ban đầu, nguyên chủ rất biết ơn vai chính thụ, nhưng khi thấy cậu ta ở bên Giang Mạch Sâm, không biết vì sao mà tính cách trở nên méo mó, từ ghen tị hóa thành hận thù. Cuối cùng, cậu ấy hắc hóa, lập mưu hãm hại vai chính công thụ. Kết quả, hành động này lại khiến công thụ biểu lộ tâm ý và xác định quan hệ.
Quý Sầm Chu không đọc đến đoạn kết nhưng từng nghe bàn học cùng lớp kể rằng, sau khi sự việc bại lộ, nguyên chủ càng thêm suy sụp. Thành tích học vốn đã kém, lần này ngay cả một trường hạng hai cũng không đậu. Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu ấy làʍ t̠ìиɦ nhân của một lão già tồi tệ. Cuối cùng, cậu ấy chết vì khó sinh. Người mẹ vốn mắc bệnh tim của cậu ấy khi nghe tin này đã đau lòng mà chết đi.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau. Quý Sầm Chu không lo lắng lắm. Hiện tại cậu chỉ quan tâm một chuyện: Nguyên chủ là một Omega!!!
Cậu, một Alpha chỉ số vượt trội, là đại ca trường học mà chẳng ai dám đυ.ng vào trong vòng mười dặm, lại xuyên thành một kẻ đáng thương, hơn nữa còn là một Omega!
Hả?! Còn chừa cho người ta con đường sống không?!
Mặt Quý Sầm Chu chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.
Lý Thiên Thụy thấy sắc mặt Quý Sầm Chu khó coi, mở miệng nhắc: “Đừng ngẩn người nữa, mau tới văn phòng chủ nhiệm đi. Kéo dài thêm là vào tiết học đấy.”
Lý Thiên Thụy thấy người kia vẫn còn ngơ ngẩn, quyết định làm người tốt đến cùng, đưa cậu đến văn phòng chủ nhiệm. Hắn ta thậm chí còn gõ cửa giúp Quý Sầm Chu.
“Vào đi.”
Quý Sầm Chu nhìn cánh cửa vừa mở ra, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Mặc dù thật trớ trêu, nhưng nếu đã xuyên đến đây, hơn nữa còn không biết phải ở lại bao lâu, có khi là cả đời, cậu không thể để mình đi đến cái kết bi thảm đó được.
Chủ nhiệm khối vừa hơn ba mươi tuổi, nhưng đã hói đến mức lộ cả trán, chỉ còn vài sợi tóc bay lòa xòa. Ông ta có dáng người mập mạp, cằm ba ngấn. Mỗi khi xoay đầu, mỡ trên người cũng lay động. Trông ông ta giống như một vị Phật Di Lặc, nhưng thực tế lại nóng tính vô cùng.
Lý Thiên Thụy chỉ nhìn thôi đã run rẩy, chào một tiếng rồi nhanh chóng chuồn mất.
Tuy vậy, thái độ của chủ nhiệm đối với Quý Sầm Chu lại khá hòa nhã.
Quý Sầm Chu tính cách ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Dù thành tích không tốt nhưng thái độ rất đáng khen. Quan trọng hơn, Quý Sầm Chu chưa bao giờ gây rắc rối cho ông ta.
Sau khi hỏi vài câu về tình hình học tập, chủ nhiệm bèn vào thẳng vấn đề: “Hôm nay thầy gọi em đến là muốn bàn về vấn đề học bổng.”
Chủ nhiệm thở dài. Ông ta biết rõ hoàn cảnh gia đình của Quý Sầm Chu, một đứa trẻ rất đáng thương. Nhưng quy chế không có tình người, ông ta hơi tiếc nuối nói: “Điểm cuối kỳ năm nhất của em hơi thấp. Học bổng cũng có yêu cầu về thành tích. Nếu điểm của em không cải thiện, có thể em sẽ không đủ điều kiện để xin học bổng nữa.”
Ông ta cố tình lựa lời. Biết tính cách Quý Sầm Chu hướng nội, có phần tự ti, ông ta không dám nặng lời. Có lần ông ta lỡ nói hơi nặng, Quý Sầm Chu đỏ cả mắt, mấy ngày liền ủ rũ. Giờ áp lực học tập lại lớn, ở độ tuổi dậy thì này, chủ nhiệm sợ sẽ để lại tổn thương tâm lý cho cậu.