Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 5

Giang Mạch Sâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, đến khi phản ứng lại đã thấy mình đứng trong nhà vệ sinh. Anh quay đầu nhìn Quý Sầm Chu đang khóa cửa, nhướng mày hỏi: “Cậu định làm gì đây?”

Quý Sầm Chu khóa cửa xong mới nhanh chóng nói: “Tôi có việc cần cậu giúp.”

Giang Mạch Sâm dừng lại một chút, giọng có phần trêu chọc: “Muốn tôi giúp trong nhà vệ sinh?”

Quý Sầm Chu không suy nghĩ sâu xa về ẩn ý trong lời nói của Giang Mạch Sâm, chỉ đáp: “Ở đây có một Omega đang phát tình, bên ngoài nhiều Alpha như vậy, tôi sợ nếu rời đi lấy thuốc ức chế mà không ai trông chừng, sẽ xảy ra chuyện. Cậu có thể giúp tôi đi lấy thuốc ức chế không?”

Cậu nói liền mạch, thậm chí còn tìm sẵn lý do cho Giang Mạch Sâm: “Tôi thấy cậu không có phản ứng gì, chắc đã tiêm thuốc ức chế rồi. Đúng là đáng tin thật, lớp trưởng ạ.”

Nghe vậy, Giang Mạch Sâm thu lại vẻ trêu đùa, gật đầu nói nhanh: “Thuốc ức chế ở đâu? Tôi đi lấy cho các cậu.”

Quý Sầm Chu nói vị trí cất thuốc ức chế, Giang Mạch Sâm không nói thêm lời nào, quay người rời đi.

Quý Sầm Chu vừa khóa cửa xong thì nghe thấy Omega bên trong run rẩy nói: “Lúc nãy… là lớp trưởng à?”

“Đúng rồi.” Quý Sầm Chu gật đầu. Cậu nghĩ rằng Omega đang phát tình thấy có Alpha vào thì hoảng hốt, vừa định an ủi thì đã nghe người kia tiếc nuối thốt lên: “Tiếc quá, không khiến lớp trưởng phát ra pheromone. Hơn một năm rồi, chưa ai từng ngửi được pheromone của lớp trưởng.”

Quý Sầm Chu: “…”

Anh bạn à, phát tình cũng phải chọn hoàn cảnh chứ. Cậu cảm thấy chuyện này thật vô tâm đến lạ. Mà ngay cả khi nam chính chính thức xuất hiện thì pheromone của Giang Mạch Sâm vẫn chưa thể phát ra, làm sao cậu có thể ngửi được chứ?

“Thực sự cảm ơn cậu hôm nay nhé.” Người kia nói, giọng ướŧ áŧ, âm cuối còn hơi run rẩy.

Quý Sầm Chu dịch lại gần hỏi dò: “Phát tình cảm giác như thế nào?”

“Không biết à? Cậu chưa phát tình bao giờ sao?”

“Chưa.” Quý Sầm Chu thuận miệng bịa một lý do: “Tôi phân hóa muộn, kỳ phát tình đầu tiên vẫn chưa tới.”

“Vậy muộn thật đó,” người kia tiếp lời, “Phát tình là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như bị phơi nắng mấy tiếng liền, rõ ràng khô khát nhưng trên người lại ướt đẫm, cảm giác như cá mắc cạn.”

“Bây giờ cậu còn khó chịu không?” Quý Sầm Chu hỏi.

“Tôi đã tiêm nửa liều thuốc ức chế, hơn nữa đợt phát tình đầu tiên cũng qua rồi. Giờ thì đỡ hơn rồi, chỉ là cơ thể hơi nhũn thôi.” Người kia thở dài: “Tôi tên Bạch Vũ, rất vui được làm quen.”

“Tôi là Quý Sầm Chu, cùng lớp với cậu.”

Bạch Vũ ngạc nhiên: “Thật tình cờ. Nói chứ, khai giảng tới giờ tôi còn chưa nói chuyện với cậu lần nào. Cậu lúc nào cũng một mình, có ai đến gần là giống như thỏ con hoảng sợ, tôi chẳng dám bắt chuyện vì sợ làm cậu giật mình.”

Quý Sầm Chu không biết đáp lại thế nào, đành cười trừ cho qua chuyện.

Hai người trò chuyện không lâu thì Giang Mạch Sâm quay lại.

Anh đứng ngoài cửa nói: “Mở cửa đi, ngoài đó không còn ai nữa.”

Quý Sầm Chu hé một khe hở, xác định ngoài Giang Mạch Sâm không còn ai khác mới mở cửa, kéo anh vào rồi khóa lại.

Giang Mạch Sâm ngẩn ra, hơi bất ngờ nhìn Quý Sầm Chu.

Quý Sầm Chu cau mày: “Cậu nhìn gì?”

“Không có gì.” Giang Mạch Sâm thu lại ánh mắt, trong lòng lại nghĩ người này tin mình quá rồi.

“Đưa thuốc ức chế đây.”

Giang Mạch Sâm đưa thuốc cho Quý Sầm Chu, nói: “Tôi đã gọi thầy ở phòng y tế rồi, thầy sẽ đến ngay.”

Quý Sầm Chu giúp Bạch Vũ tiêm thuốc xong, chắc chắn cậu ta ổn định rồi mới nói: “Được rồi.”

Giáo viên phòng y tế nhanh chóng có mặt. Bạch Vũ do phát tình mất nước nên được đưa đi truyền dịch.

Sau khi giáo viên và Bạch Vũ rời đi, Quý Sầm Chu thở phào chuẩn bị ra ngoài thì bị Giang Mạch Sâm gọi lại.

“Có chuyện gì?” Quý Sầm Chu quay đầu hỏi.

Giang Mạch Sâm nhìn cậu vài giây, trước vẻ mặt ngày càng mất kiên nhẫn của Quý Sầm Chu, anh nhướng mày, giọng mang theo ý cười: “Khóa quần cậu chưa kéo.”