Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết ngày đêm luân phiên, đứng trước mặt là một nữ tử với dáng người thẳng thắn, bạch y sáng rực.
Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Minh Thanh nghe thấy giọng nói của Mạc Lưu Nguyệt, vẫn như nước ôn hòa.
Nàng nói: “Thượng Thanh Tông tới rồi.”
Minh Thanh nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy giọng nói của Mạc Lưu Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Vừa nhìn thấy, nàng lập tức tỉnh táo hẳn lên.
Phía trước là ngọn núi nguy nga, cung điện vĩ đại.
Từ xa, những đám mây lượn lờ nhìn lại, địa thế hiểm trở, đồ sộ và tuyệt đẹp, có cây xanh, dòng suối trong vắt, thác nước, đúng là một tòa nhân gian tiên cảnh.
Sơn môn nằm ở một bên, trên đó ba chữ lớn hiện lên, mang lại cảm giác cổ xưa và uy nghiêm.
Mặc dù Minh Thanh không hiểu rõ, nhưng cũng rất cảm động.
Mạc Lưu Nguyệt chỉ vào sơn môn và nói: “Kia ba chữ là Thượng Thanh Tông.”
“Ngươi trước mắt nhìn thấy ngọn núi, tên là Ôm Nguyệt Sơn.”
Ôm Nguyệt Sơn có hai đỉnh nhô ra, giữa hai đỉnh có một chỗ lõm vào, nhìn xa xa, đúng là có vài phần giống như ánh trăng.
Thượng Thanh Tông, Ôm Nguyệt Sơn.
Minh Thanh trong lòng lặp lại mấy lần, thật sâu ghi nhớ cảm nhận lúc này.
Xung quanh có các đệ tử mặc trang phục nhiều màu sắc đi qua, nhìn thấy Mạc Lưu Nguyệt thì đều miệng xưng “Mạc sư tỷ,” “Đại sư tỷ,” thái độ rất cung kính.
Có vẻ như địa vị của Mạc Lưu Nguyệt rất cao, Minh Thanh nghĩ.
Mạc Lưu Nguyệt dẫn theo nàng tiếp tục bay lên.
Càng đi về phía trước, tiếng gió càng lớn.
Minh Thanh đứng giữa những đám mây, mặc dù phía trước có Mạc Lưu Nguyệt bảo vệ, hơn nữa xung quanh còn có một vòng bạch quang che chở, nàng vẫn cảm thấy gió thổi tới như lưỡi dao, đâm vào da thịt làm nàng cảm thấy đau đớn.
Chỉ là nàng lần đầu tiên đứng ở một nơi cao như vậy, nhìn thấy cảnh đẹp như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy lưu luyến, hơn nữa—
Nàng nhìn về phía nữ tử mặc bạch y, có khí chất giống như mây trắng phía trước, nhấp môi, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
Mạc Lưu Nguyệt đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Minh Thanh.
Hai ánh mắt chạm nhau, Minh Thanh cảm thấy thấp thỏm không yên, tiếp theo nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Lưu Nguyệt: “Phía trước chính là chủ phong của Thượng Thanh Tông.”
“Nơi đó là toàn bộ Thượng Thanh Tông quan trọng nhất, nơi bố trí trận pháp cũng rất lợi hại. Trận gió lạnh thấu xương, ngươi chưa từng tu hành, sẽ rất khó chịu.”
Nàng giải thích rất nghiêm túc.
Vừa nói, nàng vừa chỉ về phía mặt đất.
Mặt đất rộng lớn, ở giữa là một tòa cổ xưa, đen thẫm.
Mạc Lưu Nguyệt đặt Minh Thanh ở trước đình, “Ngươi ở đây chờ ta, xong xuôi việc ta sẽ trở về, sau đó sai người điều tra Minh Gia Thôn, đưa ngươi về nhà.”
“Nơi này rất an toàn, ngươi không cần sợ.”
Nàng nói, bên hông treo một khối hắc bạch ngọc bài chấn động.
Mạc Lưu Nguyệt có vẻ nhìn xa xăm một chút.
Nàng dùng một tay đè lên chuôi kiếm, nâng bước muốn đi về phía chủ phong.
Nhưng trước khi đi, nàng dường như nghĩ đến điều gì, quay lại cười với Minh Thanh, giọng nói ôn hòa: “Nếu ngươi thích ở trên mây ngắm cảnh, ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn ngươi đi xem.”
Nữ tử vừa dứt lời, thân ảnh màu trắng như gió nhẹ xuyên qua sương mù trên núi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy.
Minh Thanh ngơ ngác nhìn về phía nàng rời đi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Mạc Lưu Nguyệt đã nhìn ra!
Không chỉ nhìn ra rằng nàng không thể chịu nổi trận gió, mà còn biết nàng luyến tiếc phong cảnh trên mây.
Rõ ràng bị người nhìn thấu ý nghĩ là một điều thực sự khó chịu, thẹn thùng thậm chí bất lực, nhưng Minh Thanh lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng nhẹ nhàng bước đi vài bước, ngửa đầu nhìn lên.
Trên đình có ba chữ lớn, màu đen và hồng giao nhau, cùng với chữ “Thượng Thanh Tông” trước đó, dường như thuộc về một dòng cổ xưa.
Minh Thanh không hiểu ba chữ kia có nghĩa là gì, nhưng có thể cảm nhận được một khí thế.
Rộng rãi bàng bạc, sắc nhọn lạnh thấu xương.
Cảm giác này thật giống với thanh kiếm minh mà nàng đã nghe ở động phủ.
Nàng đi vào, tùy ý tìm một chỗ ngồi trên bàn đá, cúi đầu nhìn hoa văn, dấu vết trên bàn đá, im lặng chờ Mạc Lưu Nguyệt trở về.
Thời gian trôi qua, Minh Thanh đứng lù lù bất động, cũng không nhìn đông nhìn tây.
Sau khi kiến thức về thế giới rộng lớn, nàng thiếu thốn mọi thứ, nhưng không thiếu kiên nhẫn.
Lại một lúc sau, khi mặt trời đã nghiêng về phía tây, Mạc Lưu Nguyệt vẫn chưa xuất hiện.
Trong núi, gió nổi lên.
Minh Thanh nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài, đối diện với một đạo thăm dò, sau khi nghi hoặc mang theo vài phần kinh hỉ.
Có lẽ cũng không thể gọi là kinh hỉ, mà là một cảm giác nhẹ nhõm, ẩn chứa sự hài lòng.
Đó là một nữ tử trẻ tuổi, trông rất bất phàm, mặc áo ngoài màu trắng có viền vàng, phối hợp với một số họa tiết như là bùa chú, tạo ra một vẻ nghiêm túc.
Cô ấy giống như tòa Thượng Thanh Tông.
Nhưng khi nàng mở miệng, vẻ nghiêm túc đó dường như đã biến mất, “Quả nhiên là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ánh hoa tươi lại một thôn.”
“Thêm một người nữa, lần này số lượng đệ tử tuyển nhận là đủ rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể trở về tiếp tục nghiên cứu âm phổ.”
Nữ tử thấp giọng thì thào, nghe có vẻ vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Nàng bước đến trước mặt Minh Thanh, đón lấy ánh mắt mơ màng của nàng, mở miệng nói: “Ta là Thượng Thanh Tông nội môn thiên tới phong đệ tử Doãn Đạo Linh.”
Nàng cầm một khối ngọc bài sáng bóng bên hông đưa cho Minh Thanh xem, hoàn toàn không nghĩ đến Minh Thanh có biết chữ hay không, có thể xem hiểu hay không, rồi hỏi: “Ngươi là ai mang đến?”
Dựa vào ánh mắt của nàng, tự nhiên nhận ra người trước mặt vẫn chưa từng bước vào con đường tu hành, chỉ sợ ngay cả ôm Nguyệt Sơn cũng không thể vào được.
Nếu nói là đến từ nơi khác, thu nhận đệ tử tu sĩ mang về, cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng những tu sĩ trở về tông môn đều sẽ đưa đệ tử mới đến nơi trúc ốc ngoại môn.
“Ta…” Minh Thanh siết chặt ống tay áo, rõ ràng cảm thấy khẩn trương, nhưng không lập tức trả lời.
Nàng không biết nữ tử trước mắt và Mạc Lưu Nguyệt có quan hệ gì, cũng không biết có nên nói cho nàng ta về chuyện của mình hay không.
Mạc Lưu Nguyệt chỉ bảo nàng chờ ở đây cho đến khi nàng quay lại.
Doãn Đạo Linh thấy Minh Thanh không trả lời, mày hơi nhíu lại, không giận mà uy: “Thượng Thanh Tông là nơi trọng địa, há có thể tha cho ngươi xông loạn? Nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể áp ngươi đi hình luật đường.”
Hình luật đường.
Minh Thanh không biết đó là cái gì, nhưng vì sắc mặt của Doãn Đạo Linh lúc này khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Nàng giống như lúc mới xuất hiện, cũng mặc bạch y viền vàng, mặt không có biểu cảm, nhưng khiến Minh Thanh cảm thấy đối mặt với nàng còn khó chịu hơn là đối diện với cơn gió lạnh như lưỡi dao.
Nàng tự nhiên không biết đây là cái gọi là uy áp của tu sĩ, chỉ có thể đè nặng trong lòng sợ hãi mà trả lời: “Là Mạc Lưu Nguyệt tỷ tỷ mang ta trở về.”
Nàng kể về việc nàng lên núi nhặt củi và gặp yêu xà, được Mạc Lưu Nguyệt cứu, đại khái nói một lần.
Doãn Đạo Linh không thực sự để tâm, chỉ khi Minh Thanh nhắc đến vài tiếng kiếm minh, sắc mặt mới có chút thay đổi, sau đó đánh giá Minh Thanh từ đầu đến chân vài lần, hỏi: “Ngươi có muốn tu hành không?”
Minh Thanh sửng sốt.
Tu hành?
Nàng nhớ lại những gì Mạc Lưu Nguyệt đã nói. Nàng ấy nói rằng mình là một tu sĩ đang trên con đường tu hành.
Vậy tu hành có nghĩa là có thể trở thành tu sĩ? Trở thành một tu sĩ giống như Mạc Lưu Nguyệt?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Minh Thanh nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi nghe thấy âm thanh trong trẻo của kiếm, hình ảnh thần thánh sáng tỏ của bạch lộc, và khoảnh khắc giao thoa giữa thực tại và hư không, nơi nàng thấy bạch y thắng tuyết cầm kiếm.
Doãn Đạo Linh nhìn nàng, rõ ràng cảm thấy tâm trạng của nàng đã thay đổi, cười một tiếng, tràn đầy sự tự tin và nhẹ nhõm: “Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến trúc ốc* ngoại môn.”
*Trúc Ốc - một nơi dành cho các môn đệ ngoại môn.
Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành. Nàng nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Minh Thanh nói: “Ta không đi, ta muốn ở đây chờ Mạc tỷ tỷ trở về.”
Giọng nói không lớn, nhưng rất kiên định.
Nàng siết chặt ống tay áo, như thể cho dù cả thế giới có sụp đổ cũng không thay đổi được quyết tâm của mình.
Doãn Đạo Linh cố giữ nụ cười trên mặt.
Nàng nhìn Minh Thanh, cảm thấy bản thân quả thật không phù hợp để giao tiếp với những người không có ý thức như vậy.
Nàng rất muốn trực tiếp rời đi.
Nhưng không thể, thiếu một người thì nhiệm vụ không hoàn thành.
Mặc dù không hoàn thành cũng không sao, nhưng với tâm tính của Doãn Đạo Linh, nàng không thể cho phép bản thân thất bại. Dù ở bất kỳ phương diện nào.
Minh Thanh càng kiên quyết, nàng càng muốn thay đổi quyết định của Minh Thanh.
Nàng nhất định phải đưa Minh Thanh đến trúc ốc ngoại môn, nhất định phải để nàng bước lên con đường tu hành.
Sau khi Doãn nói Linh hạ quyết tâm, nàng tiếp tục nói với Minh Thanh: “Trời đã muộn thế này, Mạc sư tỷ sẽ không trở về đâu.”
Minh Thanh không dao động.
“Tông môn cấp triệu Mạc sư tỷ quy tông, chắc chắn là có việc gấp.”
“Đại sự trước mắt, Mạc sư tỷ sao còn nhớ đến một tiểu cô nương như ngươi?”
Doãn Đạo Linh nói như vậy, giọng điệu rất khẳng định.
Nàng không chỉ vì muốn Minh Thanh đi cùng nàng đến trúc ốc ngoại môn, mà trong lòng nàng thực sự nghĩ như vậy.
Việc của phàm nhân chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể xứng đáng để nàng phải lo lắng?
Huống chi người đó là Mạc Lưu Nguyệt.
Thấy Minh Thanh vẫn không dao động, Doãn Đạo Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất là không chút để ý: “Nếu ngươi vẫn không đi, vậy ta sẽ tự mình đi.”
“Chỉ là vị trí ở đây rất nguy hiểm, ban đêm có yêu thú lui tới, ngươi một phàm nhân không có tu vi, không sợ sao?”
Thực ra, nơi này tuy nằm ở điểm giao giới giữa núi non bên ngoài và bên trong, bốn phía yêu thú cũng không ít, nhưng có kết giới trận pháp ngăn cách, nên không có một chút nguy hiểm nào. Nếu không, Mạc Lưu Nguyệt sẽ không để Minh Thanh một mình ở lại đây.
Nhưng Minh Thanh lại không biết.
Nàng hoàn toàn không biết gì cả, không biết trên đời này có yêu, không biết vì sao cái nhìn giống như lộc lại được gọi là linh tướng, cũng không biết tu hành rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nàng như một con ếch ngồi đáy giếng, vô thức, không có lựa chọn mà bị đưa vào thế giới bên ngoài giếng.
Lúc này, Minh Thanh nghe thấy bốn phía vang lên những tiếng gào rú của yêu thú, không khỏi tái mặt.
Nàng sợ trời tối, luôn luôn cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa, nàng trong lòng cũng hướng tới việc tu hành.
Nàng buông ống tay áo, hỏi Doãn Đạo Linh: “Đi đến ngoại môn trúc ốc, thật sự có thể tu hành sao?”
Doãn Đạo Linh trả lời rất nhanh: “Đó là đương nhiên.”
Vì thế Minh Thanh vẫn quyết định đi cùng nàng.
Khi đi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Màn đêm đã buông xuống, bốn phía tối đen, ánh trăng treo cao trên trời, ánh sáng chiếu rọi xuống đất, trong lòng Minh Thanh cảm thấy mờ mịt.
Chỉ một lúc sau khi Minh Thanh rời đi, một bóng đen xuất hiện tại nơi Doãn Đạo Linh vừa đứng, nhìn về phía trống rỗng với giọng nghi hoặc: “Người đâu?”
Nàng vươn tay vẽ một hình gì đó giữa không trung, như đang suy tư: “Doãn Đạo Linh? Ngoại môn trúc ốc? Tu hành?”
Có vẻ như không phải chuyện xấu.
Nàng còn phải làm theo lời chủ nhân, đưa tiểu cô nương đó về nhà sao?
Nữ tử ở đó rối rắm một hồi, cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt khẽ biến, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Cách đó vài vạn dặm, ở một nơi xa xôi, trên một cái bàn cổ đầy sao như bầu trời, có một đạo ánh sáng nhạt vụt qua, ẩn mình sâu trong cái bàn cổ.
Vì tốc độ quá nhanh, ngay cả những tinh linh trên bầu trời cũng không chú ý đến.