Nếu không phải anh họ cảnh báo chỉ được phép theo đuổi Hạ Cảnh bằng phương pháp bình thường, cậu đã thật sự muốn chuốc ông chú kia một liều thuốc, để cho gạo nấu thành cơm. Khi xe đến trước nhà Chu Niệm Viễn, Diệp Thinh thành thạo nhập mật mã mở cổng.
Bảo vệ ở cửa thấy cậu cũng không cản lại, còn cúi chào cậu một cách kính cẩn.
Cậu vừa bước vào sảnh thì thấy Chu Niệm Viễn và bạn đời của anh ấy - Quan Phán đang mặc đồ ngủ đôi, bước từ trên lầu hai xuống.
Chu Niệm Viễn và Quan Phán vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi nghe tiếng động ngoài sân và biết là cậu đến, hai người lại bật đèn và xuống nhà.
Diệp Thinh lập tức ôm lấy cánh tay Quan Phán, uất ức nói: "Anh dâu, anh nói xem sao mà Hạ Cảnh khó theo đuổi thế này… huhu, em lại bị thất tình rồi, thật là đáng thương…”
Chu Niệm Viễn lạnh lùng nhìn cậu: "Buông ra."
Diệp Thinh ngay lập tức ngừng khóc, bĩu môi đáp: "Đồ nhỏ mọn."
Anh họ cậu đúng là rất nhỏ mọn, chỉ cần cậu chạm vào anh dâu một cái là mặt anh ấy lại lạnh như băng.
Nhưng cậu cũng không sợ lắm, dù gì anh dâu cũng rất cưng chiều cậu, cho dù anh họ có tức giận, cũng sẽ có anh dâu che chở cho cậu.
Cậu tiếp tục bám lấy Quan Phán, than thở: "Anh họ, anh cũng biết là hai người cùng dấu thì không thể hút nhau mà, em và anh dâu không thể nào nảy sinh tình cảm gì với nhau được, anh đừng có cảnh giác như vậy."
Quan Phán: "..."
Dù anh là người nằm dưới nhưng anh và Chu Niệm Viễn vẫn luôn đối xử bình đẳng với nhau, anh chưa bao giờ có ý thức rằng mình sẽ là "vợ."
Bị Diệp Đinh gọi là "anh dâu," anh vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ biết chuyển chủ đề: "Khuya vậy rồi, sao em lại qua đây?"
Chu Niệm Viễn nói: "Chắc chắn lại bị A Cảnh từ chối nữa rồi."
Diệp Thinh vốn định mở lời giải thích: "..."
Quan Phán: "..."
Khoảng thời gian trước, Diệp Thinh thi đại học xong, cậu muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè vào thực tập ở tập đoàn Chu thị - đương nhiên, thực tập chỉ là cái cớ, mục đích chính là để được làm việc cùng Hạ Cảnh.
Thế nhưng, Hạ Cảnh lại cứng đầu như khúc gỗ, nhất quyết không chịu nhận cậu, mà lại giao cậu cho trợ lý của mình hướng dẫn.
Diệp Thinh tức đến nỗi suýt chút nữa hộc máu, ngay ngày hôm sau đã bỏ đi.
Về chuyện này, cậu còn đổ lỗi cho cả Chu Niệm Viễn, cố tình đến làm bóng đèn khi anh ấy và Quan Phán đang tận hưởng tuần trăng mật.
Cậu nghĩ rằng, Hạ Cảnh là cấp dưới của Chu Niệm Viễn mà Chu Niệm Viễn lại không giúp cậu theo đuổi anh.
Dĩ nhiên, Chu Niệm Viễn là người đứng đầu tập đoàn Chu thị, thủ đoạn rất cao cường, chưa đầy nửa tiếng sau khi đến làm bóng đèn, cậu đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi biệt thự.
Quan Phán biết chuyện Diệp Thinh theo đuổi Hạ Cảnh, trong lòng vẫn rất thương cậu.
Mặc dù anh ấy không hề có ý thức làm thụ, nhưng phong thái lại rất trưởng thành, Quan Phán xoa đầu Diệp Thinh và nói: "Không sao đâu, nếu cậu ấy thật sự không hiểu ra thì thôi, mình đừng thích người ta nữa, đổi người khác..."
Anh ấy còn chưa nói hết câu, Diệp Thinh đã kiên quyết ngắt lời: “Không, em chỉ thích anh ấy, không đổi người đâu!”
Thấy Quan Phán cười mỉm trêu chọc mình, cậu mới nhận ra là mình vừa bị trêu, khuôn mặt lập tức đỏ lên.
Thực ra cậu là người rất lì lợm, lúc nào cũng muốn cho cả thế giới biết rằng cậu thích Hạ Cảnh, để ngăn mấy người không liên quan cứ quấn lấy anh ấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên Quan Phán trêu đùa cậu, khiến con người đã quen mặt dày cũng có chút ngượng ngùng.
Ánh mắt Chu Niệm Viễn dừng lại trên bàn tay Quan Phán đang xoa đầu Diệp Thinh, rồi cất giọng lạnh lùng: “Anh không quan tâm em thất tình bao nhiêu lần, bây giờ lên lầu ngủ ngay.”
Anh ấy thong thả liếc Diệp Thinh và nói thêm: “Dù không thể giúp em theo đuổi A Cảnh, nhưng anh có thể điều cậu ấy sang châu Phi công tác, ít thì nửa năm, còn lâu hơn thì…”
Diệp Thinh lập tức chạy ào lên lầu, vừa chạy vừa hét: “Em đi ngủ đây! Chúc anh họ, anh Quan Phán ngủ ngon!”
Thực ra cậu đến đây là để làm bóng đèn, còn định chiếm lấy anh dâu để hai người thức khuya tâm sự. Ai bảo anh họ và anh dâu hạnh phúc quá làm gì, khiến cậu không khỏi ghen tị!
Nhưng đáng tiếc là cậu rất sợ mấy lời đe dọa của anh họ.
Nếu ông chú thật sự bị điều sang châu Phi nửa năm, chắc cậu sẽ khóc chết mất.
Khi lên đến tầng hai, cậu mới dám bày tỏ nỗi oán giận của mình, giả vờ khóc nức nở: “Anh dâu ơi, số em thật khổ, vốn là củ cải trắng, cục vàng trong nhà mà... Anh họ, anh bắt nạt em, mai em sẽ méc với dì!”
Chu Niệm Viễn: “…” Diễn đạt như thế này, sao không đi đóng phim luôn?
Anh ấy chợt nghĩ, có khi gửi Diệp Thinh đến phim trường cũng là một ý hay.
Quan Phán không nhịn được cười.
Chu Niệm Viễn nắm chặt tay Quan Phán, nhìn bạn đời của mình đầy đắm đuối: “Cục cưng, chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi.”