Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 5: Không phải ma?

Tiêu Ngọc Kỳ nhíu mày, hắn có chút không hiểu những gì cô nói.

Nhưng khi thấy đôi mắt ướt của cô nhìn hắn, hắn chẳng thể thốt ra lời nặng nào.

"Ta không phải là ma, không cần ngươi phải đốt tiền giấy!" Hắn nói.

Dù không hiểu hết, nhưng dựa vào một vài từ ngữ, hắn cũng đoán được ý cô muốn nói.

Nghe thấy sự bất đắc dĩ trong giọng hắn, Tô Kiến Nguyệt mới hơi bình tĩnh lại, dần bớt sợ.

Cô có vẻ nhút nhát, Tiêu Ngọc Kỳ cố gắng dịu giọng, đưa tay ra với cô.

"Không tin? Vậy ngươi thử nắm tay ta xem."

Tô Kiến Nguyệt lấy can đảm, run rẩy đưa tay ra.

Bàn tay mềm mại của cô bị một bàn tay khô ráo, ấm áp nắm lấy, cảm giác thật sự rõ ràng, khiến Tô Kiến Nguyệt tin chắc rằng người trước mắt không phải là hồn ma như cô tưởng.

"Không phải ma?"

Cô thốt lên hỏi: "Vậy sao anh lại đột nhiên nằm trên giường tôi?"

Lần này cô nhìn rõ ràng.

Rõ ràng trong phòng trống trơn, hắn lại bất chợt nằm trên giường.

Và trước đó, hắn cũng đột ngột biến mất.

Tiêu Ngọc Kỳ trầm ngâm nói: "Ta vừa nằm trong tẩm điện của mình, chỉ là trở mình, liền đến phòng của cô nương. Nếu có điều gì mạo phạm, mong cô nương lượng thứ!"

Khác với vẻ dữ tợn lúc nãy, lần này hắn nói với giọng điệu khá nhã nhặn, thực sự toát lên phong thái của một quân vương.

Nghe vậy Tô Kiến Nguyệt nhìn giường của mình, lại nhìn người đàn ông có hành động kỳ lạ trước mặt.

"Vậy anh thử trở mình lại lần nữa xem?"

Tô Kiến Nguyệt thử dò hỏi.

Tiêu Ngọc Kỳ cười khẽ vài tiếng.

"Được thôi!"

Đã lâu rồi hắn không gặp người nào thú vị như vậy.

Trong mắt nàng, hắn không thấy chút nào sự mưu toan, đôi mắt ấy trong veo như nguồn nước suối, không hề vướng một chút tạp chất.

Nằm lại trên giường, Tiêu Ngọc Kỳ lật mình, lăn sang phía bên kia.

Quả nhiên khi ngẩng đầu lên, hắn đã quay trở lại tẩm điện của mình.

Lật lại sang bên này, hắn lại xuất hiện trong phòng của Tô Kiến Nguyệt.

Tô Kiến Nguyệt kinh ngạc đến không nói nên lời trước cảnh tượng này.

Một người to lớn như vậy, nói biến mất là biến mất, nói xuất hiện là xuất hiện?

"Cô nương có muốn thử không?"

"Không... không... không cần!"

Nhỡ đâu cô không thể quay lại thì sao?

Nhưng Tiêu Ngọc Kỳ lại thấy hứng thú, nắm lấy tay Tô Kiến Nguyệt kéo cô lên giường.

Thân thể mềm mại ấm áp của cô phủ lên người hắn, Tiêu Ngọc Kỳ nửa ôm lấy cô, thuận thế lăn một vòng, cả hai lăn thẳng lên long sàng của hắn.

Khung cảnh thay đổi khiến Tô Kiến Nguyệt sởn tóc gáy.