Vạn Nhân Mê Chỉ Thích Pháo Hôi Công Nhị

Quyển 1 - Chương 8

“Ừa, vậy cũng được.”

Thái Sát không hề kén chọn, phần vì hai người đã kết hôn, phần khác là vì Nguy Nguy Y vốn sạch sẽ đến khó tin, hắn có thể không hài lòng với người khác nhưng chưa ai chê Nguy Nguy Y bao giờ.

Cánh cửa mở hé một chút, cánh tay còn vương hơi nước của Thái Sát thò ra ngoài. Nguy Nguy Y đưa bộ đồ vào và thoáng nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài của cậu. Đôi chân ấy không có cơ bắp rõ rệt, hơi gầy nhưng cân đối, không đến mức như que diêm.

Nhận lấy đồ ngủ, Thái Sát vội mặc vào rồi bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng ngủ. Cơn say dâng lên khiến cậu lúc thì đầu nặng chân nhẹ, lúc thì ngược lại, thật sự rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Vừa đặt đầu lên gối, cậu cảm thấy một sức nặng ở phía sau khi Nguy Nguy Y nằm xuống bên cạnh, mang theo hương thơm thanh lạnh đặc trưng.

Trước khi kết hôn, Thái Sát đã cùng Nguy Nguy Y ngủ chung vài lần. Khác với cậu, Nguy Nguy Y còn lúng túng, nhưng Thái Sát luôn dịu dàng chỉ dẫn từng bước. Nguy Nguy Y tuy lạnh lùng xa cách, nhưng một khi đã hiểu ý nghĩa của những hành động thân mật thì hắn lại rất biết cách chiều chuộng người bên cạnh mà biến thành một người hoàn toàn khác.

Kể từ khi xảy ra chuyện phản bội trong truyện, tác giả không cho họ gần gũi nhau nữa.

Thái Sát tò mò về tiến triển hiện tại của câu chuyện, cậu mới quay người lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt sắc bén của Nguy Nguy Y. Hắn đang mặc đồ ngủ màu xám đậm, cổ áo cài kín cẩn thận, làn da mang sắc trắng lạnh.

Thái Sát không ngờ Nguy Nguy Y vẫn chăm chú nhìn mình, khiến cậu chột dạ, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn: “Ờm… hai người tiến triển tới đâu rồi? Nắm tay thôi, hay là đã… hôn môi rồi?”

Cậu làm động tác hai tay đan vào nhau, ra hiệu một cách mơ hồ.

Nhìn gò má vẫn còn chút sắc đỏ của Thái Sát, Nguy Nguy Y nhíu mày. Dù Thái Sát say nhưng câu hỏi này cho thấy cậu thực sự bận tâm đến chuyện đã xảy ra ban ngày.

Nguy Nguy Y lắc đầu rồi kiên quyết đáp: “Chúng tôi không có gì cả.”

“Thật chứ?” Thái Sát vẫn chưa cam lòng, cầm lấy tay Nguy Nguy Y rồi nhẹ nhàng nắm chặt. Đôi bàn tay Nguy Nguy Y thường cầm bút, ngón tay mảnh mai và đầu ngón hơi chai, nên nắm vào cũng rất dễ chịu.

Nguy Nguy Y thoáng lơ đãng một lát rồi kiên quyết trả lời: “Không có.”

Ánh mắt Thái Sát rũ xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu đã dành nhiều công sức để đóng vai kẻ đáng thương trong cuộc hôn nhân này, không can thiệp vào đời tư của Nguy Nguy Y, thậm chí còn để hắn có thời gian riêng nữa.

Nhưng rốt cuộc thì sao? Cậu đã cố gắng đến vậy, thế mà Nguy Nguy Y với nhân vật công kia lại chẳng có chút tiến triển gì, khiến cậu tự nhiên cảm thấy rất hụt hẫng.

Nguy Nguy Y nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Thái Sát, tưởng rằng cậu không tin lời mình, bèn nắm lấy tay cậu rồi chân thành nói: “Tôi nói thật mà.”

Thái Sát cúi đầu, trông càng chán nản như một quả cà bị dập.

Trước khi Nguy Nguy Y kịp nói thêm gì, Thái Sát đã kéo chăn lên, ngắt lời hắn: “Thôi, không muốn nghe nữa, ngủ đi.”

Đúng là đồ vô dụng. Hai gã đàn ông vô dụng!

Nguy Nguy Y nhìn Thái Sát quay lưng về phía mình, cánh tay bị buông ra vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia.

Đêm hôm ấy, Nguy Nguy Y mơ về tuổi thơ của mình, khi những thứ thuộc về hắn bị những đứa trẻ khác giành lấy, chỉ vì chúng có ba mẹ yêu thương còn hắn thì không. Không có gì hắn cho đi mà được trân trọng; còn người ta chỉ muốn giành lấy tất cả từ hắn.

Lớn lên, hắn nhận ra rằng chỉ có cách chiếm hữu và không bao giờ buông tay thì những gì thuộc về mình mới không bị mất đi.

Đêm đó, hắn ôm chặt lấy Thái Sát, như muốn mùi hương của mình lan tỏa, thấm sâu vào khắp các tấc da tấc thịt trên người cậu.

Buổi chiều khi thức dậy, cuối cùng Thái Sát cũng hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say đêm qua. Cậu có thể mơ hồ nhớ lại phần lớn những gì đã xảy ra, đặc biệt là cảnh Nguy Nguy Y vốn không nên có mặt ở quán bar lại xuất hiện và “bắt gian” cậu ngay tại trận.