"Cứu tôi với…”
Một cảm giác nóng rát lan khắp l*иg ngực và cuống họng, Diệp Thiện há to miệng cố gắng hớp lấy không khí nhưng không có lấy một chút oxy nào len lỏi vào phổi. Cơn đau tựa vạn mũi dao đâm xuyên cơ thể khiến cậu giật mình tỉnh giấc—
Một chuỗi ký ức từ một cuốn tiểu thuyết bất ngờ tràn vào não, cậu chưa kịp định thần thì tiếng mở cửa vang lên khiến Diệp Thiện căng thẳng ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Người bước vào khoác bộ vest chỉnh tề, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp mí dày, như là lúc nào cũng đang toan tính điều gì đó vậy.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể của cậu vẫn run lên bần bật. Cơn đau nhức từ lưng đến đầu gối dâng lên từng hồi tựa như bị búa nện, một phản ứng không thể kiểm soát được sau nhiều năm bị kẻ trước mặt này hành hạ.
Lẽ ra cậu đã quen rồi, cố gắng dứt khỏi mớ hình ảnh ghê rợn: tên này dùng giày đạp lên cẳng chân cậu, ép cậu phải quỳ, nở nụ cười lạnh lùng khi giơ cao chiếc roi sẵn sàng vung xuống người cậu. Đáng lẽ giờ đây, cậu đang bị giam cầm làm thế thân của bạch nguyệt quang của Lục Viên, nhưng chẳng hiểu sao tên trợ lý của hắn lại mò đến đây?
Lại muốn giở trò gì đây?
“Nhà họ Diệp dạy cậu như vậy sao?” Cao Viễn không buồn gõ cửa đã xộc vào phòng, ngồi xuống ghế rồi lạnh lùng trách mắng: “Có khách quý mà không biết đứng dậy chào đón à?”
“Đừng ồn.” Ánh mắt Diệp Thiện thoáng chút mờ mịt, lời của tên này nghe sao mà quen tai quá: “Tôi đang suy nghĩ.”
Ánh mắt Cao Viễn khinh miệt quét qua người cậu.
Đúng là cái đồ nhà quê không biết phép tắc.
Nhưng mà… gương mặt này, bảo sao Lục tổng lại thích đến thế.
Đường nét gương mặt của cậu rất thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt dài và nhếch nhẹ ở đuôi, trên cổ lại có một nốt ruồi đỏ nổi bật, giống hệt một điểm nhấn độc đáo. Có điều, khác với vẻ quyến rũ sắc sảo của Tô thiếu gia, Diệp Thiện lại có phần bầu bĩnh và non nớt hơn cậu ta nhiều, như một con rắn nhỏ còn trẻ dại, cần phải đói vài bữa mới toát lên được chút phong vị của người mà Lục tổng vẫn luôn nhớ nhung.
Dù sao, cậu cũng chỉ là thế thân mà thôi, đâu cần phải tôn trọng gì nhiều làm gì.
Cao Viễn không buồn liếc nhìn Diệp Thiện thêm lần nữa, chỉ bằng giọng điệu bề trên, tuyên bố rằng Lục Viên có hứng thú muốn mời cậu tối nay cùng ăn một bữa cơm.
Diệp Thiện lắng nghe từng lời quen thuộc như trong giấc mơ, mắt đảo qua căn phòng sáng rực.
Không! Sai hết cả rồi!
Rốt cuộc cậu đã nhận ra, đoạn ký ức tràn vào não chỉ là một phần trong cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Ra là thế. Chẳng quá cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi trong cuốn đam mỹ song cường mà thôi.
Năm nay, cậu bị ba mình, một kẻ bợ đỡ quyền quý dụ dỗ tham gia vào nhóm “cô dâu dự tuyển” cho nhà họ Tô. Do gương mặt có nét giống với người trong lòng của nam chính Lục Viên nên cậu đã lọt vào mắt xanh của hắn. Sau khi Lục Viên không chiếm được cậu, hắn đã quyết định giở trò, chuốc thuốc cậu rồi đổ vấy cho cậu tội quyến rũ, biến cậu thành trò cười trong giới hào môn.
Sau đó, Lục Viên bỏ một khoản tiền để mua lại cậu từ tay ba cậu, nhốt cậu lại, đày đọa cậu như một nô ɭệ. Hắn bắt cậu xem video của bạch nguyệt quang mỗi ngày, ép cậu học theo từng cử chỉ và biểu cảm của người kia, chỉ cần cười hơi quá hoặc không giống một tí đều bị đánh đập.
Trong khoảng thời gian ấy, khắp thân thể cậu không chỗ nào lành lặn.
Cậu từng tự sát không biết bao nhiêu lần nhưng đều không thành.
Cuối cùng, cậu qua đời trong một đám cháy do sơ suất của Lục Viên khi hắn đang dùng bữa tối dưới ánh nến với bạch nguyệt quang, hưởng dương chưa đầy hai mươi tuổi.
Nhưng lúc này, cậu đã quay lại thời điểm đó. Quay về đúng khoảnh khắc khao khát được sống lại nhất.