Pháo Hôi Trọng Sinh Xong Lại Lỡ Cảm Hóa Ma Tôn

Chương 3: Tạ Vũ Phi

Luyện dược sư: "…Thiếu chủ nên nghỉ ngơi cho tốt, thương thế của ngài thực sự quá nghiêm trọng…"

"Quá nghiêm trọng sao?"

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người cắt ngang lời luyện dược sư. Luyện dược sư quay lại, kinh ngạc nói: "Bái kiến Đại trưởng lão."

Đại trưởng lão tóc bạc nhưng gương mặt vẫn trẻ trung, phía sau ông còn có một thanh niên mặc áo bào trắng theo sau.

Ánh mắt của Tạ Uẩn lướt qua Đại trưởng lão, dừng lại ở thanh niên áo bào trắng — Tạ Vũ Phi.

Nam chính này sở hữu diện mạo chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người cao ráo nhưng gầy gò. Hắn vừa mới tấn thăng lên Nguyên Anh kỳ, khí thế áp bức, mặc dù vừa bị sét đánh, gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng quắc.

Theo nguyên tác, Tạ Vũ Phi đoạt được Tiên thảo, lập tức phong bế linh khí bằng Tiên khí, sau khi trở về Tạ gia liền bế quan sử dụng. Nhờ linh khí của Tiên thảo Tẩy Tủy, hắn thành công đột phá lên Nguyên Anh kỳ.

Ngược lại, Tạ Uẩn vì linh lực trong cơ thể không ngừng mất đi mà suýt nữa rơi xuống Trúc Cơ kỳ.

Tạ Vũ Phi lạnh lùng nhìn Tạ Uẩn một cái, sau đó quay mặt đi với vẻ hờ hững, thậm chí không thèm liếc thêm lần nữa.

Luyện dược sư hạ giọng: "Thương thế của Thiếu chủ rất nặng, linh lực trong cơ thể liên tục mất đi, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân."

Đại trưởng lão nhíu mày: "Còn việc tu luyện sau này thì sao?"

Luyện dược sư vô thức nhìn về phía Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn ho khẽ hai tiếng: "Ngươi cứ nói thẳng."

Luyện dược sư cúi đầu thật sâu: "Về lâu dài sẽ không thể tích lũy linh khí, tất yếu dẫn đến tu vi tụt dốc."

Đại trưởng lão không ngờ thương thế của Tạ Uẩn lại nghiêm trọng như vậy. Ông liếc nhìn Tạ Vũ Phi.

Thật may mắn, mất đi một Tạ Uẩn vẫn còn có Tạ Vũ Phi. Hai mươi tuổi đã tấn thăng Nguyên Anh, dù không bằng Tạ Uẩn, nhưng ở trong Phi Ngân thành, hắn cũng là nhân tài kiệt xuất.

Tạ Vũ Phi dường như chẳng hề bất ngờ, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi khi nghe những lời đó, chỉ hơi nhếch khóe môi: "Đúng là đáng tiếc."

Luyện dược sư áo xám không vừa mắt với Tạ Vũ Phi, bất bình nói: "Nếu như Tiên thảo Tẩy Tủy còn ở đây, có lẽ vẫn có chuyển biến."

Tiên thảo Tẩy Tủy vốn phải được nuôi dưỡng trong máu thịt của tu sĩ. Thiếu chủ đã dùng máu và linh khí để chăm sóc nó suốt hơn mười năm, vậy mà lại để Tạ Vũ Phi trắng trợn cướp mất!

Tạ Vũ Phi nhìn thẳng Tạ Uẩn: "Lúc đó Thiếu chủ bị thương nặng, không thể bảo vệ Tiên thảo. Nếu ta không lấy đi, Tiên thảo chẳng những sẽ rơi vào tay gia tộc khác, mà mạng sống của Thiếu chủ cũng sẽ bị đe dọa. Ta phục dụng Tiên thảo là bất đắc dĩ. Vì muốn dẫn dụ kẻ địch rời đi, ta chịu trọng thương suýt chết, buộc phải dùng Tiên thảo để tự cứu mạng."

Tạ Uẩn không nhịn được nhếch khóe môi — Tạ Vũ Phi trốn sau lưng những tu sĩ khác chờ cơ hội, đến khi thời cơ chín muồi mới đoạt Tiên thảo, vậy mà qua miệng hắn lại thành ra “bất đắc dĩ.”