Dù trong một gia tộc lớn như Tạ gia, số lượng tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có hơn hai mươi người, và đại trưởng lão là tu sĩ Phân Thần kỳ duy nhất của Tạ gia.
Nếu Tạ Uẩn có thể hồi phục, Tạ gia có khả năng sẽ có thêm một tu sĩ Phân Thần kỳ.
Đại trưởng lão nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, nếu cần đan dược hay linh thạch, cứ đến kho lấy."
Nói xong, đại trưởng lão không nấn ná thêm mà dẫn Tạ Vũ Phi rời khỏi viện của Tạ Uẩn.
Hai người vừa rời đi, trên bầu trời viện liền hiện lên một kết giới, cấm bất kỳ ai xâm nhập.
...
Trong phòng chính.
Tạ Uẩn dĩ nhiên không bế quan, anh đứng trước gương đồng, cởϊ áσ, tháo băng vải.
Khắp phần trên cơ thể anh là những vết thương sâu cạn khác nhau, tất cả đều do lôi kiếp để lại. Phần lớn đã lành, chỉ có vết thương ngay phía trên tim vẫn còn rỉ máu.
Vết thương đó rộng đến hai ngón tay, có thể nhìn thấy rõ cả xương dưới lớp thịt. Máu thịt, dưới tác động của linh lực, cố gắng khép lại nhưng bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
Tạ Uẩn đưa ngón tay chọc sâu vào vết thương, khuôn mặt không hề biến sắc. Anh khẽ gạt vài lần giữa phần máu thịt, rồi rút ra một đoạn rễ cây dính đầy máu, quăng nó lên bàn.
Đây là phần rễ của Tiên thảo Tẩy Tủy còn sót lại trong vết thương của Tạ Uẩn. Nó mảnh như kim bạc, mềm mại và trắng tinh, đã hòa vào máu thịt của anh. Vì vết thương quá đau đớn, Tạ Uẩn trong một thời gian dài không hề nhận ra sự tồn tại của nó.
Các luyện dược sư của Tạ gia chưa từng tiếp xúc với Tiên thảo Tẩy Tủy, không ai biết rằng rễ của Tiên thảo này mang độc. Chính đoạn rễ này đã khiến Tạ Uẩn không thể tụ khí, linh lực trong cơ thể anh liên tục hao hụt. Nguyên Anh vừa hình thành vì không được linh lực nuôi dưỡng mà tự nhiên suy yếu.
Khi rễ cây được lấy ra khỏi cơ thể, linh lực bắt đầu luân chuyển lại trong kinh mạch của Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn nhìn thoáng qua vết thương. Với một tu sĩ ở cấp Nguyên Anh, những vết thương này chỉ được xem là ngoài da. Một khi linh lực đủ đầy, chúng sẽ nhanh chóng tự lành.
Theo nguyên tác, Tạ Uẩn đã không phát hiện ra đoạn rễ này. Anh cố gắng gượng để tham gia tuần tra đêm, từ tay ma tu đoạt được một cuốn công pháp. Nhưng tu vi của Tạ Uẩn tiếp tục tụt dốc. Vì muốn vượt mặt Tạ Vũ Phi, anh đã tu luyện công pháp của ma tu. "Tình cờ" bị Tạ Vũ Phi bắt quả tang, sau đó bị trục xuất khỏi Tạ gia và chết trong một trận bao vây.
Nhưng cái chết của Tạ Uẩn trong kiếp trước lại không trùng khớp với nội dung nguyên tác.
Vị thiếu chủ này rất giỏi "tìm đường chết". Sau khi mất Tiên thảo Tẩy Tủy, thương thế không thuyên giảm, anh không chọn cách bế quan tĩnh dưỡng mà ra ngoài tìm những cách khác. Cuối cùng, anh quên rằng mình vẫn còn thương tích, và chết trong một ngôi mộ của vị đại năng.
Thật kỳ lạ, nếu thế giới này thực sự là một cuốn tiểu thuyết, tại sao một nhân vật phụ nhỏ bé như anh lại có thể đi lệch khỏi cốt truyện?
Tạ Uẩn mở hộp kiếm, bên trong là hàng trăm thanh linh kiếm dài ngắn khác nhau lóe sáng hàn quang, không ít trong số đó chưa từng xuất hiện trước mắt người khác.
Anh phất tay thu hồi hộp kiếm, thay một bộ đồ đen, đeo mặt nạ và lặng lẽ rời khỏi Kiếm Tâm Tiểu Trúc trong bóng đêm.
Theo nguyên tác, Tạ Vũ Phi sẽ đi tuần đêm vào tối nay. Vì đuổi theo ma tu mà tách khỏi những người khác, đây chính là cơ hội tốt để gϊếŧ hắn.
Thiếu chủ Tạ gia vốn quen "tìm đường chết". Dù đã nghe danh "hào quang nam chính" vang dội trong các bình luận, anh vẫn rất muốn thử xem liệu mình có thể vượt qua hào quang nam chính mà gϊếŧ chết hắn hay không.
...